Chung Tình lúc nào cũng cảm thấy càng ngày càng không có dũng khí hỏi
ra miệng rồi.
====================================================
===========
Chung Tình đã tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi tỉnh, Dịch Giản mớm thuốc cho
cô, đều y trình tự kia, thật ra lòng anh đã biết những thói quen nhỏ này của
cô, trước giờ anh rất lười nhác, nhưng cũng không có nghĩa là không dụng
tâm, anh rất chú trọng khâu nhỏ, chỉ là chi tiết này, chỉ dành cho riêng cô.
Cơ thể cô khỏe lại rất nhanh,, ước chừng qua nửa tháng, Dịch Giản liền
phân phó người chuẩn bị xe, đưa cô về Cố Viên.
Lúc Dịch Giản trở về nhà họ Dịch, đã đổi một chiếc xa mới, nhập khẩu
từ Mĩ về, ổn định hơn chiếc trước rất nhiều.
Đại phu nhân không ra đón, sợ là còn đang giận thiếu tướng, mà thiếu
tướng cũng chẳng để ý tới, đi thẳng về Cố Viên.
Cửa Cố Viên, đại phu nhân và Hà An Viện, còn có một vị bậc cha chú
nhà họ Dịch đứng đó.
Nhìn thấy Dịch Giản xuống xe, theo bản năng Hà An Viện nhướn người
lên trước, liên tục bước nhanh hai bước, ngay sau đó lại nhìn nhìn đại phu
nhâ, lùi về sau, đứng bên người bà, không dám nhúc nhích.
Dịch Giản không nhìn tới đó, anh xuống xe, cẩn thận đỡ Chung Tình
trong xe xướng.