Lúc ăn cơm, cô ngồi thừ cả người ra, thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ tới chuyện
khác.
Chung Tình ăn không hề nhiều, uống thuốc xong liền nói mình mệt mỏi,
trở về giường nằm nghỉ ngơi.
Dịch Giản không biết đang làm cái gì, vừa trở lại Cố Viên là đi vào thư
phòng, vẫn chưa hề đi ra, Từ Ngang có hỏi qua, hắn chỉ nói là phải nhanh
chóng xử lý một vài thứ.
Chung Tình nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ
không được.
Cô nghĩ rất lâu, mấy ngày nay lúc cô bị bệnh, Thiếu Tướng lúc nào cũng
ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô tỉ mỉ chu đáo.
Thậm chí, cô cảm giác được tâm mình có chút dao động. Chợt cô . . . . . .
. . hoảng hốt cảm thấy, Thiếu Tướng dường như có ý với mình.
Chẳng qua, trải qua chuyện lần này với Đại phu nhân, cô cảm thấy
không nên tin bất cứ người nào.
Một bụng đầy mâu thuẫn, muốn như thế nào thì như thế nấy đi.
Lúc cô chìm vào trong giấc ngủ, tự nhủ với chính mình, nếu như cô có
thể sống sót, cô sẽ rời khỏi nhà họ Dịch. . . . . . . . . Trong tay cô, còn nắm
một át chủ bài, nhưng chẳng lẽ bây giờ phải thật sự dùng đến nó sao?
Có lẽ nào . . . . . . . . cô thật sự muốn rời khỏi nhà họ Dịch sao?