Đương nhiên, Dịch Giản sẽ không làm chuyện đó với Chung Tình, thân
thể của cô hiện giờ vẫn chưa được khỏe lắm, hắn nhẫn nại cực kì, chỉ ôm
cô. Một lúc sau, liền nghe được âm thanh ai đó đang đi tới, chắc hẳn là Từ
Ngang tới tìm hắn, hắn cẩn thận từng li từng tí thả người phụ nữ đang ngủ
trong ngực của mình ra, đứng dậy rón rén đi ra ngoài.
"Thiếu Tướng, quân đội có việc gọi điện thoại tới, hội nghị khẩn cấp, cần
ngài đi đến đó một chuyến."
Từ Ngang thấy Dịch Giản vừa đi rađã vội vã đi lên trước, thấp giọng nói.
Dịch Giản không cómở miệng nói chuyện, quay đầu lại, nhìn người đang
ngủ say trong phòng, gật đầu phất tay, ra hiệu cho Từ Ngang đi xuống
trước.
Từ Ngang vẫn chưa rời đi mà thấp giọng nói: "Thiếu Tướng. . . . . . . .
.Có cần sắp xếp thời gian để ngài nói chuyện với Đại phu nhân hay
không?"
Dịch Giản gật đầu, chợt như nghĩ tới cái gì, đè thấp giọng nói: "Trước
tiên chậm một chút, làm chuyện này trước cái đã."
Sau đó, để sát vào bên tai Từ Ngang, thấp giọng dặn dòhai câu, Từ
Ngang sau khi nghe xong, cảm thấy hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không
có hỏi nhiều, gật đầu rời đi.
Dịch Giản xoay người, đi vào trong phòng mình, mặc quần áo vào, đi ra,
vốn định trực tiếp xuống lầu , nhưng vẫn dừng một chút, đi vào trong
phòng Chung Tình.
Bước vào trong phòng, người trên giường đã tỉnh lại.
Chung Tình cảm thấy bên người không còn cảm giác ấm áp kia, mộng
lập tức tản đi.