Chung Tình cẩn thận nhìn Dịch Giản, cũng không biết có phải là vì mơ
thấy hắn mà cảm thấy mặt hắn rất hồng nhuận, vô cùng câu người hay
không.
Nhìn thấy Chung Tình như vậy, trong lòng của Dịch Giản cảm thấy vô
cùng ấm áp và có một chút run rẩy, hắn không tự chủ được đưa tay ra, sờ
tóc của cô, xoa nhẹ hai lần, bổ sung một câu: "Chờ anh trở lại." Lúc này
mới xoay người rời đi.Chung Tình nhìn bóng lưng của Dịch Giản, ánh mắt
có chút thất thần.
Trong lòng cũng là một mảnh ngổn ngang, giống như bị gió to thổi qua
————
Chung Tình rời giường, vừa đi xuống lầu, thì đã có người giúp việc đứng
ở nơi đó, nói vậy lúc Thiếu Tướng rời đi, đã sắp xếp người chăm sóc cô.
Cơm nước được dọn ra trên bàn, người giúp việc đầu tiên là cầm đũa,
nếm thử mỗi món một miếng, lúc này mới đổi một đôi đũa khác, đưa cho
Chung Tình.
Chung Tình không cảm thấy đói cho lắm, ăn một ít cho có, rồi sau đó
kêu người giúp bưng thuốc lên.
Người giúp việc cũng uống một chút thuốc trước, sau đó mới đưa cho cô.
Chung Tình biết, dường như Thiếu Tướng đã phát hiện cô có một chút
thói quen xấu nho nhỏ, nên lúc hắn không có ở đây, liền dặn dò người giúp
việc chiếu cố cô, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của cô có một
chút cảm xúc không nói ra được, phức tạp chồng chất đan xen.
Cô chậm rãi bưng chén thuốc, uống một ngụm, cố gắng làm ra vẻ bình
thản.