Đôi con ngươi vốn giá lạnh như bảo thạch, lúc này lại thoáng hiện lên
sắc thái quyến rũ.
Trên thân thể cô, đã qua nhiều năm rồi, vẫn là hương thơm thoải mái mùi
bạc hà chưa từng thay đổi, khiến anh ngửi được, mà thấy tươi mát dễ chịu.
Hương vị này, thúc đẩy Dịch Giản, làm anh khắc chế không được mà
vươn tay ra, chậm rãi vuốt ve hai gò má của cô.
Da thịt cô, mềm mại, co dãn mang theo vẻ riêng biệt của thiếu nữ, còn
chứa cả một loại cảm nhiệt mềm mại khó có thể nói ra, khiến cho anh yêu
thích không buông tay.
Dịch Giản vốn có tự chủ cực kỳ tốt, lại còn lãnh đạm xa cách giờ lại như
mê muội, lần theo hai gò má của cô, đầu ngón tay, từng chút từng chút đi về
phía cổ cô.
Da thịt cô, thật đẹp.
Vừa trắng vừa mềm.
Giống hệt như đậu hủ, khiến người ta không thể nhịn được muốn cắn lên
đó một cái thật mạnh.
Ngón tay Dịch Giản, rơi vào nơi ngực cô, anh có thể cảm giác được nhịp
tim của cô nảy lên thật mơ hồ, người vẫn chỉ xuất hiện trong mộng, giờ này
khắc này, lại có thể xuất hiện tại chân thật trước mặt anh.