Da thịt cô, ở dưới ánh đèn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ thanh khiết, cô có vẻ
ngoài rất đẹp, lặng im nằm đấy, rơi vào đáy mắt anh, lại. . . trở thành hình
ảnh cực kỳ mị hoặc, cực kỳ ướt át.
Nghĩ như vậy, Dịch Giản cảm giác mình vừa đưa thân vào biển lửa, cháy
sạch toàn thân anh.
Còn anh, lại trong lúc vô thức, thứ suy nghĩ ý muốn đặc trừng riên cho
nam giới, đã, bắt đầu thức tỉnh dần dần rồi.
Nhịn không được, ngón tay vốn nhẹ nhàng vỗ về của anh, từ vì yêu thích
ban đầu, từng chút từng chút biến thành. . . mị hoặc cùng câu dẫn.
"Ư. . . Ưm. . . ."
Trong hôn mê, cô như cảm giác được điều gì đó, không nhịn được mà
như một đứa bé, bắt đầu nói mê ưm lên một tiếng.
Giọng cô rất nhạt, rất nhẹ, cũng rất bản năng, tự nhiên, song, lại làm cho
Dịch Giản, đột nhiên thanh tỉnh lại, lập tức thu tay về.
Đồng thời cũng ngẩng đầu lên.
Nhìn lên gương mặt Chung Tình.
Anh đang làm gì?
Điên rồi sao?
Mà Chung Tình, vẫn ngủ trầm mê như cũ.
Gương mặt cô, tinh xảo như hoa bạch ngọc lan đẹp nhất thế gian.
Sắc môi son đỏ thắm, hơi mỏng, nhẹ chu lên, mang theo mị hoặc vô
cùng, như đang đọi người tới hái.