Sáng sớm, anh mới lái xe, mang cô trở về Nhà họ Dịch.
Xe của anh đi với tốc độ rất chậm chạp.
Cần chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu.
Mãi cho đến buổi trưa, anh mới trở lại Cố Viên.
Từ Ngang thấy bọn họ trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dặn
người chuẩn bị nước tắm, đưa thức ăn, còn có thuốc của Chung Tình.
Hai người tắm rửa, ăn cơm, uống thuốc, Dịch Giản sai người mang
Chung Tình đi nghỉ ngơi.
Trước khi Chung Tình lên lầu một giây, trong lúc bất chợt Dịch Giản mở
miệng kêu ở cô, Chung Tình đứng ở cầu thang nhìn Dịch Giản, chờ anh mở
miệng.
"Con... . . . đã chết rồi."
Đã sớm đoán được, như thân thể Chung Tình vẫn hơi lay động một cái.
Bên xoay đầu, không khóc, chẳng qua ánh mắt có chút đau thương rõ
ràng xẹt qua.
"Là tôi chọn bỏ, tôi không muốn để em chết, không muốn để em phải
gặp nguy hiểm." Dịch Giản lựa chọn nói thật: "Tần Diệp đã muốn thử giữ
cả hai, nhưng tôi sợ em... . . . Gặp nguy hiểm, nên vẫn lựa chọn bỏ đứa bé."
Sau khi Dịch Giản nói xong, lại mím môi: "Nếu em muốn trách, cứ trách
tôi."
Một chốc, không khí giữa hai người như bị kết băng.