Dịch Giản nhìn Chung Tình, không ngừng người quan sát sắc mặt của
cô.
Sao có thể trách đây?
Chẳng qua chỉ cảm thấy có chút đau khổ vì con đã chết mà thôi.
"Tôi sợ em sẽ chết." Dịch Giản chưa bao giờ giải thích với người khác,
anh không biết thế nào là hoa ngôn xảo ngữ, chỉ có thể nói thật.
Cô trầm mặc.
"Tôi... . . ." Tôi lúc ấy thật sự rất sợ... . . .
Dịch Giản có cảm giác mình không thể nói ra lời, trong lòng bàn tay đều
là mồ hôi.
"Thật sự xin lỗi... . . ."
Anh chưa bao giờ xin lỗi người khác, đây là lần đầu tiên.