"Tôi biết." Chung Tình cúi đầu, sườn mặt rất ưu mỹ, giống như đang
mỉm cười, có lẽ toàn bộ thế giới, chỉ có một người đàn ông như vậy, làm
chuyện sai lầm, lại khiến người khác không thể hận nổi.
"Tôi chỉ hơi đau lòng, không trách anh."
Dịch Giản thầm thở phào nhẹ nhỏm, tim của anh được hạ xuống.
Ánh đèn trong phòng chiếu sáng rực rỡ.
Anh nhìn cô, không nói gì.
Cô đứng ở nơi đó cũng không mở miệng.
Hồi lâu, cô mới vội nói thêm một câu: "Tôi đi nghỉ ngơi rồi... . . ."
Trong giọng nói còn có chút nức nở.
Cô không quay đầu lại, cất bước lên lầu.
Dịch Giản nhìn cô rời đi, trái tim vẫn luôn đập liên hồi đã bình tĩnh trở
lịa.
"Thiếu tướng... . . . Chung tiểu thư còn có thể bỏ đi không?"
Từ Ngang không nhịn được hỏi một câu.
Dịch Giản không lên tiếng, chậm rãi quay đầu, anh cũng không biết, đi
hay ở, không phải là anh có thể chọn, mà là cô tự chọn.
Thấy vẻ mặt Dịch Giản như thế, Từ Ngang cẩn thận suy đoán.
"Thiếu tướng... . . . Chẳng lẽ hôm qua ngài đã làm tất cả như thế mà vẫn
thất bại sao?"