Khớp xương ngón tay Dịch Giản rõ ràng, thuận theo ban đầu, lại một lần
nữa lướt theo sợi tóc cô, đi xuống dưới, chậm rãi di động, ma xát.
Mà cô lại không có chút ý muốn phản kháng hay tỉnh lại gì cả, thậm chí,
vẻ mặt còn rất an nhàn.
Dường như, đang cho anh thêm nguồn cổ vũ rất lớn.
Ánh mắt Dịch Giản dần dần trở nên thâm thúy, tay anh, đặt trước bộ
ngực cô, trước tiên dừng lại một lúc, rất lâu sau, mới thuận theo tâm ý của
bản thân, động một phát theo bản năng.
Khuôn mặt của cô, vì phản ứng sinh lý, cũng có chút say mê đỏ hồng.
Ánh mắt Dịch Giản mê ly, cúi đầu, môi mỏng chậm rãi chạm vào cánh
môi cô.
Hương vị của cô, thật thơm, thật giống như những cái bánh mì mền, mà
anh nếm được khi còn ở nước Mĩ.
Anh hôn một lúc lâu, lưu luyến không rời, mãi mới đặt cánh môi lên bờ
vai cô nhẹ nhàng hôn.
Anh tận lực hôn thật nhẹ.
Chung Tình dường như sợ ngứa, cơ thể không chịu được mà run rẩy,
muốn thoát khỏi cảm giác ngứa ngứa phiền lòng này.
Ai ngờ, một cái run của cô, lại khiến anh, phát điên trong nháy mắt. . .
Hoàn toàn không thể khống chế được nữa.
Anh đè lên cơ thể cô, không cho cô động đậy, cánh môi lạnh bạc, cách
một lớp tơ lụa, hôn lên da thịt cô.