trong nháy mắt, liền cuốn lên trận trận kiều diễm, kéo theo vô số phong hỏa
lang yên.
Hương diễm cùng phóng đãng không thể tả thành lời, từng chút từng
chút tung bay, khắp cả phòng.
Khuôn mặt Chung Tình, đã trở nên đỏ rực từ sớm, thậm chí còn tràn tới
tận cổ, như hoa hồng nở rộ, xinh đẹp mê người, xinh đẹp tới đoạt hồn.
Dịch Giản cảm thấy, giờ này khắc này, anh không còn là anh lúc trước
nữa, như đã đổi thành một người khác rồi, chỉ muốn nhìn cô chạm vào cô,
dây dưa với cô tới chết, triền miên không ngớt.
Anh nuốt trọn môi cô, thuận theo đầu lưỡi cô lùi về, quấn quanh giữa
môi và răng cô, điên cuồng làm càng trong miệng nhỏ của cô, cuốn lên
ngàn tầng vạn lớp gió tuyết.
Động tác của anh rất lưu loát, nhanh chóng khống chế toàn thân cô.
Anh cảm thấy bọn họ quả thật quá phù hợp.
Hơi thở anh, dần trở nên dồn dập, mà cô còn ở trong trạng thái nửa hôn
mê, cũng như anh, bắt đầu thở gấp lên.
Hơi thở hai người đan xen vào nhau, cứ như hai người cũng diễn tấu, tạo
nên ca khúc kì diệu nhất.
Nhịn không được, anh lại hôn cô, thật sâu hơn. . .
Dịch Giản cảm thấy toàn thân nóng muốn chết, môi anh, rời khỏi môi cô,
sau đó ôm cô, ngón tay vuốt thân thể cô, nhìn cô nhắm mắt lại, bộ dáng như
đã ngủ say, anh thở hổn hển.