Dịch Giản cởi bỏ giày, vén chăn, nằm ở trên giường, ômChung Tình vào
trong ngực, ôm thật chặc, giống như người phụ nữ này, lúc nào cũng có thể
rời bỏanh mà đi.
Chung Tình nóng lên từng chút một, là nhiệt độ truyền tới từ trên người
của anh, khiến lòng của cô, cũng dần có chút ấm áp.
Cônhìn thiếu tướng.
Chẳng qua là đêm đã khuya, từ trên mặt của anh, cô không thấy được hút
gì, cô không có thói quen nói chuyện dưới tình huống không thể nhìn thấy
biểu cảm trên mặt đối phương, cho nên, cứ nhìn trần nhà đen như mực,
chọn một vấn đề an toàn.
"Thiếu tướng... . . . sao anh ... . . . lại tới đây?"
Dịch Giản không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, sao anhcó
thể nói cho cô biết?Cứ nói anh khó ngủ, không có cô, khó có thể ngủ được
sao?
Coi như là có nói cho, cô sẽ nhớ sao?
Tỏ tình, chỉ cần một lần.
Anh đã bóc trần trái tim của mình, đặt ở trước mặt cô, chân thành tha
thiếtnhư thế.
Nếu cô không tin, anh vẫn quyết định sẽ không mang cả tôn nghiêm của
mình đặt trước mặt cô, để mặc cô chà đạp.
Anh biết lòng của cô không hề yêu anh, anh hiểu tất cả, nhưng đã làm
mọi thứ, cho dù có qua bao nhiêu năm, khianh có vợ có con, cô có chồng
có con, trái tim anh đã từng đập vì một người, nhớ tới cô, không oán không
hối, trái tim ấy vẫn là của cô.