Nhưng, anh chỉ là hôn cô, thậm chí còn tổ chức sinh nhật cho cô, thật sự
giống như anh đang theo đuổi cô vậy.
Chẳng qua tối nay lại khác.
Rõ ràng anh đã phát hiện tờ giấy kia, nhưng vẫn bình thản như thế, càng
như vậy, lòng Chung Tình càng không yên.
Nghĩ tới đây, Chung Tình xoay người, nhìn Dịch Giản, "Thiếu tướng... . .
. Có chuyện gì sao?"
Dịch Giản vươn tay, kéo cô vào trong ngực của mình, lực rất mạnh,
dường như muốn chôn cô sâu vào trong da thịt của chính mình, không chịu
buông ra.
Chung Tìnhsững người, cônhư cảm giác được thân thể người đàn ông
này đã có chút biến hoá, rất cứng, rất thẳng.
Bên tai của cô, đều là hơi thở ấm áp.
Mặt côđỏ lên, ấp úng lại mở miệng lần nữa.
Nhưng không thể phát ra âm thanh.
Cô đã bị anhchặn miệng, chặt thật kín.
Đôi môi mềm mại của anh, lần này, không hề có chút dịu dàng, lại mang
theo khí phách mãnh liệt khó có thể tưởng tượng được, giống như đang
muốn cắn nuốt tất cả của cô, hôncô thật mãnh liệt.
Hôn, cũng khiến cô cảm thấy như sắp hít thở không thông.
Vào giờ phút này, cảm giác của cô với người đàn ông này, tuyệt đối
không giống như thiếu tướng, trong trí nhớ của cô, chắc chắnanh sẽ không
điên cuồng như vậy.