Chương 11:
Nam tước Xăngxê ngắm nhìn cô con gái Angielic của mình với vẻ hài lòng
không che giấu:
- Con đã trở thành cô gái xinh đẹp lắm rồi, đẹp hơn là bố thường mong ước.
Nước da của con hơi sẫm một chút giống phần lớn các anh em của con. Con
đã thấy thằng em Giăng Mari của con rồi chứ? Khéo mà người ta tưởng em
nó là thằng bé người Morờ mất.
RồI ông đột ngột nói:
- Bá tước Perắc Moren đã hỏi con làm vợ đấy.
- HỏI con hả bố? - Angielic nói - Nhưng con có biết ông ấy đâu?
- Có hề gì đâu. Ông Môlin biết ông ấy, đó là điều quan trọng nhất. Ông
quản lý bảo đảm với bố: không thể mơ ước tìm thấy ở đâu một đám nào
danh giá hơn, cho bất kỳ đứa
con gái nào của bố đâu.
Nam tước Acmăng tươi cười hớn hở.
Angielic vừa về tới Môngtơlu hôm trước, đi cùng có ông già Guyôm và em
trai Đơni của cô. Khi cô tỏ ý ngạc nhiên khi thấy cậu em trai về nghỉ phép,
Đơni bảo chị là mình đã xin được nghỉ học để về dự đám cưới của cô.
' Sao lạI có chuyện cưới xin thế này nhỉ? ' - Lúc đó cô nghĩ thầm như vậy và
không cho là chuyện thật.
Nhưng bây giờ giọng nói nghiêm trang của bố bắt đầu làm cô lo ngại.
Bố cô không già đi mấy trong những năm qua: ông chỉ mới có vài sợi đốm
bạc trong bộ ria và chùm râu nhỏ để ở liền môi dưới theo kiểu thịnh hành