Chính ông giáo chủ người Italia này là người giành chiến thắng cuối cùng
trong cơn khủng hoảng điên loạn rùng rợn này. Không đầy một năm sau
tấm hồng y của ngài lại bay phấp phới ở những hành lang của cung điện Lơ
Luvrờ mà bây giờ không còn thấy những bài ca, bài vè đả kích ông ta nữa:
ai nấy đều kiệt sức.
Angielic vừa tròn mười bảy tuổi thì được tin mẹ mình đã qua đời. Cô đến
điện thờ Chúa ở tu viện cầu nguyện rất lâu cho linh hồn mẹ, nhưng không
khóc. Cô không sao hình dung được: từ nay trở đi mình sẽ không bao giờ
còn được nhìn thấy một lần nữa người mẹ luôn vận quần áo màu xám với
chiếc khăn choàng đen, mùa hè thì đội chiếc mũ rơm kiểu cổ. Lo lắng tất
bật về vườn cây ăn quả và những luống rau của gia đình, bà mẹ có lẽ đã
dành để chăm sóc, vuốt
ve những quả táo và bắp cải nhiều thì giờ hơn là để âu yếm đàn con đông
đúc của mình.
Trong dịp mẹ cô qua đời, Angielic đã gặp lại anh cô là Raymông với em
trai Đờni, hai anh em đã đến báo tin đau buồn cho cô. Cô tiếp hai anh em ở
phòng khách của tu viện cách một bức ngăn bằng chấn song sắt lạnh lẽo
theo đúng nội quy của dòng tu Uyaxuyn.
Em Đờni nay đã vào trường trung học. Lớn lên cậu bắt đầu giốn anh
Giôxơlanh đến mức Angielic giật mình tưởng gặp lại người anh cả. Thoạt
trông thấy Đờni trong bộ đồng phục học sinh màu đen với lọ mực giắt ở
thắt lưng cô sửng sốt đến nỗi chỉ chào qua người tu sĩ trẻ đi cùng đứa em,
rồi cô chẳng còn để ý gì nữa, buộc người này phải xưng danh:
- Anh là Raymông đây mà Angielic, Em không nhận ra anh ư?
Cô cảm thấy rụt rè. Trong tu viện của cô mà nội quy còn chặt chẽ hơn nhiều
tu viện khác, các nữ tu sĩ đều kính cẩn phục tùng các cha cố có thể một
phần do bản năng nữ giới phục tùng nam giới. Nên nghe thấy một linh mục
gọi tên mình thân mật cô bối rối. Giờ đây cô tự nhiên cúi mặt nhìn xuống,
trong khi Raymông mỉm cười nhìn em gái. Rất dịu dàng tế nhị, anh báo cho
cô em gái biết mối đau khổ ập xuống gia đình mình. Rồi