với những lời lẽ thật giản dị anh khuyên em gái hãy tuân theo ý Chúa. Đã
có những nét gì biến đổi trong khuôn mặt hơi dài của anh, với nước da vàng
ngà và đôi mắt trong sáng rực niềm tin.
Anh cũng cho cô biết : ông bố tỏ ra thất vọng vì thấy những thiên hướng về
tôn giáo của Raymông đã được củng cố thêm qua những năm tháng anh
theo học các Cha dòng Tên. Sau khi Giôxơlanh bỏ đi, người bố đã hi vọng
rằng Raymông có thể đảm đương vai trò người con kế nghiệp. Nhưng nay
anh con thứ này lại từ bỏ quyền thừa kế đó, để trao lại cho các em trai, và
đã tuyên thệ làm tu sĩ. Cả anh Gôngtơrăng của cô cũng làm cho ông Nam
tước Ácmăng chán ngán. Chẳng chút hào hứng với chuyện đi vào quân đội,
anh đã lên Pari để theo học chẳng biết môn gì đó. Vì vậy, chỉ còn cách chờ
đợi cho em Đờni lớn lên-lúc này em mới chỉ mười ba tuổi, để xem họ tên
nhà Xăngxê có phục hồi được cái vinh quang của binh nghiệp vốn là một
truyền thống của những dòng quý tộc cao sang.
Vừa nói chuyện, người linh mục trẻ thuộc dòng Tên vừa nhìn cô em gái nay
đã là một thiếu nữ lớn, đang dựa khuôn mặt trắng hồng vào những chấn
song lạnh ngắt để nghe lời anh trai, với đôi mắt hiếm có xanh trong vắt như
màu nước biển, long lanh trong phòng khách thiếu ánh sáng. Raymông cảm
thấy thương thương khi anh
hỏi:
- Thế còn em, Angielic, em sẽ làm gì bây giờ?
Cô đung đưa mớ tóc dày vàng óng và thản nhiên trả lời rằng cô cũng không
biết nữa.
Một năm sau, tiểu thư Angielic Xăngxê lại được gọi ra phòng khách của tu
viện. Ở đây cô trông thấy ông già Guyôm, giống y như hình ảnh cô vẫn
mang trong trí nhớ. Ông lão đã thận trọng dựa cây giáo dài đáng tin cậy lên
tường của phòng khách nhỏ hẹp.
Ông già báo tin là ông được cử đến để đón cô về Môngtơlu: việc giáo dục
cô nay đã hoàn thành; cô đã trở thành một tiểu thư thật sự, và ở nhà đã chọn
được cho cô một đức phu quân.
PHẦN II. LỄ CƯỚI Ở TULUDƠ