Chương 12.:
Angielic cưỡi ngựa trở về qua những lối mòn thoang thoảng hương thơm.
Cô đăm đắm suy nghĩ nên chẳng nhìn thấy gì.
Nicôla cưỡi là theo sau. Cô không còn chú ý gì tới anh chăn ngựa trẻ tuổi
nữa. Tuy nhiên cô không muốn đi sâu tìm hiểu rõ hơn cảm giác lo sợ đang
dấy lên trong cô. Cô đã quyết định rồi. Dù xảy ra điều gì chăng nữa cô cũng
sẽ không thay đối ý kiến. Vậy thì tốt nhất là nhìn về phía trước, và kiên
quyết gạt bỏ bất cứ điều gì có thể làm cô do dự trong khi thực hiện một
chương trình đã được sắp đặt chu đáo như vậy.
Bỗng có tiếng đàn ông gọi cô:
- Thưa cô! Cô Angielic ! - Như một cái máy cô ghì cương ngựa dừng lại.
Quay đầu lại Angielic nhìn thấy Nicôla đã xuống la và đang ra hiệu mời cô
làm theo.
- Gì thế? - Cô hỏi
Ra vẻ bí mật anh ta thì thào:
- Cô xuống đi tôi muốn cho cô xem cái này.
Cô làm theo. Anh chăn ngựa buộc hai con vật vào thân cây rồi đi trước
dẫn cô chui vào dưới tán lá cây của một cánh rừng nhỏ.
Nicôla cúi thấp đầu bước đi mắt nhìn kỹ chung quanh. Cuối cùng anh ta
quỳ xuống và khi đứng dậy anh ta chụm tay nâng lên mấy quả chín đỏ
mọng thơm phức.
- Những trái dâu tây đầu mùa ! - Anh ta khẽ nói và nở một nụ cười ranh
mãnh, đôi mắt nâu màu hạt dẻ sáng long lanh.
- Ồ! Nicôla, đừng làm thế! - Angielic phản đối.
Nhưng bỗng cô xúc động đến ứa nước mắt. Bằng cử chỉ đó anh trao tặng cô
hạnh phúc diệu kỳ một thời thơ ấu cô sống ở Môngtơlu với những cuộc nô
chạy qua rừng, những giấc mơ thơm mùi hoa dại với hơi lạnh bốc lên từ các
con sông đào mà cậu thiếu niên Valăngtin hay đưa cô đi ngang, những dòng
suối họ đến để câu lươn bắt cá, tóm lại, một vùng Môngtơlu không giống
bất kỳ nơi nào khác trên khắp trái đất này, vì ở nơi đây cái bí ẩn đầy mùi