nhận là mỗi người trong chúng ta đều góp phần. Ngày mai, xuồng máy sẽ
đưa tất cả hành khách lên đất liền. Manigô, Bécnơ và những người khác sẽ
bị xích
tay, bị canh giữ trong lúc được đưa đi theo chúng tôi. Tôi sẽ nói với họ tôi
mong muốn ở họ những gì. Nếu họ chấp nhận, tôi sẽ buộc họ phải thề trung
thành theo Thánh kinh... Tôi nghĩ họ sẽ không thể bất chấp một lời thề như
vậy.
Chàng cầm lấy chiếc mũ để trên bàn.
- Bà đã thỏa mãn chưa?
Angielic không trả lời. Nàng không dám tin ở thắng lợi của mình. Nàng
choáng váng.
Nàng đứng dậy và theo chàng ra cửa. Bất giác nàng đặt tay lên cổ tay
chàng.
- Thế nếu họ không chấp thuận? Nếu anh không thuyết phục được họ? Nếu
lý lẽ của họ vững hơn.
Chàng nhìn đi chỗ khác. Rồi nhún vai:
- Tôi sẽ cho họ mượn một người da đỏ dẫn đường, ngựa, xe bò và vũ khí và
họ muốn đi đâu thì đi... đi cho biệt tăm... ở nơi... cho đến tận Plâymao hay
Bôxtôn, nơi những người đồng đạo sẽ đón tiếp họ...
Chương 33:
Trên khoang thượng đuôi tàu, những làn sóng trong suốt truyền qua sương
mù, mang tới cho Angielic tiếng nói xa xăm của đất liền. Tiếng hát hay
tiếng gọi? Thế giới xa lạ ẩn hiện cách vài sải cáp kia là nơi Giôphrây đờ
Perắc thả neo và chọn làm đất sống. Vì lí do đó, Angielic đã gắn bó với
vùng đất này.
Nàng lắng tai nghe, trong một niềm hứng khởi tràn ngập lòng nàng làm tiêu
tan hết mọi sự mệt mỏi. Nàng đã mất đi thói quen dùng từ hạnh phúc, nếu
không, ắt