giữa một khu rừng rậm kéo dài đến tận vô số những mũi và những mỏm,
viền bằng những bãi sỏi và cát màu đỏ và hồng.
Rừng lấp lánh và từ xa cũng trông thấy những màu sắc chói chang và kỳ lạ,
điểm xuyết màu đen của linh sam, màu xanh ngọc lam của những cây thông
khổng lồ vút lên như những chiếc tàu, màu đỏ ối của mấy bụi rậm báo hiệu
mùa thu. Mùa thu rồi ư? Thế mà đâu có thấy mùa hè. Khắp nơi xung quanh,
trên vịnh và xa xa hơn nữa, trên mặt biển một màu xanh thẫm, chạy dài
những hòn đảo viền màu hồng với những rặng cây sum xuê trên đỉnh. Đảo
trông giống như một đàn cá mập dùng những bãi đá ngầm nguy hiểm để
bảo vệ bờ biển tuyệt đẹp chống lại sự thèm khát của con người. Len lỏi giữa
những hòn đảo này để đi vào nơi ẩn náu, chỗ con tàu đang đung đưa, hình
như là một công việc không thể làm được.
Sau những ngày mù sương nhợt nhạt, giờ đây biết bao màu sắc sống động,
vui tươi trải ra trước mắt như một sự hiện hình chỉ trong mơ mới có và mê
hoặc Angielic tới mức nàng không nghe thấy tiếng xuồng trở về.
Giôphrây đờ Perắc đã đứng sau lưng nàng. Chàng quan sát nàng và đọc
thấy niềm hân hoan rạng rỡ trên gương mặt nàng. Quả là một người đàn bà
thuộc dòng
giống tốt. Cái rét và vẻ man rợ nơi đây không làm nàng xúc động bằng vẻ
đẹp siêu phàm của nó.
Khi nàng quay lại nhìn chàng, chàng khoát rộng tay và nói:
- Bà muốn có hải đảo, thưa bà. Thì hải đảo đây.
- Xứ này gọi tên là gì hả anh? - Nàng hỏi
- Xứ Gunxbôrô.
XỨ SỞ CẦU VỒNG
Chương 34:
- Chúng ta đến châu Mỹ rồi phải không? - Một cậu con trai nhà ông Care
hỏi.
- Thật tình tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi tin là đã đến - Maxian nói.