Con cũng vậy, trái tim bé bỏng của con cũng bị dằn vặt. Nhưng mẹ bao giờ
cũng có mặt vì con.
Và vừa vuốt ve cái đầu tròn vo của nó, nàng vừa sóng lại tình thân giữa hai
mẹ con nàng, một tình thân bí ẩn tới mức mẹ cũng như con không thể xác
định được tính chất của mối quan hệ bất diệt đó.
- Mẹ nói với con điều này, Ônôrin yêu quí của mẹ. Con là đứa con cưng
nhất của mẹ. Mẹ yêu con hơn mọi đứa con khác của mẹ từ trước đến nay.
Tiếc thay! Hình như con đã dạy mẹ làm mẹ. Nhẽ ra mẹ không được nói với
con điều đó. Nhưng dẫu sao mẹ vẫn muốn con cũng được biết. Bởi vì lúc ra
đời con chưa hề nhận được gì cả
Nàng nói rất khẽ. Ônôrin chẳng hiểu nàng nói gì mà chỉ đoán ra qua giọng
nói.
Một bóng đen phủ xuống hạnh phúc của Angielic. Và cả những bóng đen
khác chưa thoát khỏi: những đứa con trai của hai vợ chồng mà chàng trách
nàng không bảo vệ đến nơi đến chốn, những lần thất tiết của nàng mà lần
nghiêm trọng nhất không phải do nàng gây nên.
Rồi sẽ có ngày nàng phải có can đảm nói với chồng rằng chưa bao giờ nàng
là tình nhân của Nhà vua, nàng chưa bao giờ yêu - và vì những ly do hiển
nhiên - kẻ vốn là cha của Ônôrin.
Cũng phải nói về Phlôrimông. Cha mẹ nó phải có trách nhiệm cố tìm lại
chàng trai đã kịp thời trốn chạy khỏi thái ấp Plexi để thoát chết. Phải có can
đảm
nhắc lại những giờ phút khủng khiếp. Và nếu chàng nói với nàng về Canto
thì sao? Chuyện đó sẽ làm nàng đau lòng. Giôphrây là người bao giờ cũng
biết rõ điều mình làm, vậy vì sao khi tấn công hạm đội hoàng gia, chàng
không biết con trai mình đang ở trên một trong những chiếc thuyền ấy? Đây
là hành động hiếu chiến duy nhất chàng không trực tiếp tiến hành chống
vua Pháp... Điều run rủi... Điều không may chăng? Hay một duyên cớ
khác?..
Cũng như lúc nãy, khi nghĩ tới Rôsa, Angielic có cảm giác nàng sắp sửa
khám phá ra một điều thật sơ đẳng mà nhẽ ra nàng phải biết từ lâu.