gọi tên con ngựa.
Vầng trăng quầng đang lên cao. Dòng sông gần như khô cạn chảy róc rách
qua lớp sỏi đá. Những cành cây khô gẫy răng rắc.
Angiêlic đi theo hướng ấy. Nàng nhìn thấy con ngựa cái đang ăn cỏ dưới
ánh trăng mờ, trong một khoảng trống dưới tán rừng, nhưng lúc nàng tới
nơi con vật đỏng đảnh đã đi xa thêm.
Mãi sau Angiêlic mới đuổi kịp nó ở trên đỉnh một ngọn đồi: nàng nhận ra
những đám lửa đốt ở trại đã mất hút. Không có gì nghiêm trọng lắm: nàng
sẽ đi xuống chỗ lòng sông thắt hẹp lại và sẽ men theo dòng nước. Sau khi
thắt đai ngựa chắc chắn và giữ chặt dây cương nàng hết sức chú ý phát hiện
tiếng nước róc rách ở phía dưới chân đồi.
Một mình giữa đêm khuya nàng chẳng hề sợ hãi. Một lần nữa, nàng có cảm
giác khoan khoái vụt thoáng qua nhưng sâu sắc, nàng nhìn thấy mình đang
sống đầy sinh lực và đang độ xuân sắc. Ở ngưỡng cửa cuộc đời mới mà
nàng sẽ phải bắt tay xây dựng từ đâu. Trái tim nàng tràn đầy tình yêu mến
đối với vùng đất hoang dã quanh mình, y như khi nàng vùng vẫy bơi lội
trong cái hồ óng ánh màu sắc thần kỳ lúc trước. Đúng lúc ấy, các ảo giác bắt
đầu xuất hiện.
Lẫn vào những tiếng hươu kêu xa xăm, tiếng gió thổi qua cành lá rì rào và
tiếng thác nước đổ ầm ì phía cuối rừng, Angiêlic nghe thấy những tiếng hát
thánh
châu Á.
Chương 6.:
" Avê Maria.
Brachia Mate Anma..."
Những tiếng hát của một khúc thánh caa bay lượn giữa đêm khuya hoang
vắng. Angiêlic nhìn lên phía ngọn cây như thể nàng chờ đợi khoảng trời
thấp thoáng sau vòm lá mở ra, cho nàng thấy một dàn nhạc của các thiên
thần. Nàng run lên và thận trong quay về phía sau.
Vách đá hừng lên như có một quầng sáng rạng đông, một ráng hồng nhợt
nhạt xiên cắt bóng đen nhảy múa giữa các cây thông.