đi xa. Họ đã uống rượu nho như nốc nước lã, đã gọi gái đến và ông chủ hào
phóng đã vung hàng nắm tiền vàng ra ban phát cho họ.
Angiêlic cố tưởng tượng xem cuộc sôngs của chồng mình như thế nào trong
quãng thời gian qua, lúc nàng không có mặt bên ông. Nàng thường thấy
hiện ra hình ảnh chồng mình đứng giữa những dụng cụ, máy móc của một
nhà bác học; ông đang cúi xuống một quả địa cầu hay một tấm bản đồ trong
phòng riêng trên con tàu của ông đang nghiêng ngả trên sóng, hoặc ở tít trên
sân thượng tòa nhà theo kiến trúc người Morơ dưới bầu trời Candi, đang
quan sát các vì sao qua một ống kính thiên văn đắt tiền. Nhưng, trong quãng
thời gian đó, tối tối lại có người đầy tớ đi vào, dắt theo một người đàn bà
che mạng, hoặc nếu họ đang ở trong
vùng biển Caribê thì người được dẫn vào là một phụ nữ Tây ban nha xinh
đẹp, hoặc một người lai Da đỏ hay Da đen.
Một người đàn ông cô độc!... perắc là người như thế đó.
Một con người toàn diện, làm chủ được sức lực và những năng lực trí tuệ
của mình và tự lo liệu được trong mọi trường hợp. Giờ đây về phần
Angiêlic nàng đòi hỏi chỗ đứng cho mình bên cạnh người đàn ông này.
Nhưng mỗi khi thấy ông đứng sừng sững như vậy, vẻ xa cách và trầm tư,
nàng lại không dám lại gần...
Đêm đã về khuya, bên bếp lửa Canto đang dạo một bài tình caa trên cây đàn
ghita. Tiếng hát đã âm vang và vững vàng, với những chuyển giọng mượt
mà của tuối niên thiếu nghe thật quyến rũ. Lúc hát cậu ta có vẻ đầy hạnh
phúc. Cho đến nay, Angiêlic hãy còn có quá ít thời gian trò chuyện với hai
đứa con trai, tìm hiểu những điều suy nghĩ và giành được lòng tin cậy của
chúng.
Bao giờ ta mới đến Catarung?
Trước khi trở về với nhóm của mình, nghĩ tới con ngựa Oalix, Angiêlic đi
xuống bờ sông nơi lũ ngựa đang gặm cỏ.
Con Oalix đã bỏ trốn, sợi dây buộc bị dứt đứt còn lòng thòng bên thân cây.
Nàng có linh tính là con vật chưa đi xa. Sau khi lộn lên chỗ cắm trại để lấy
dây cương và hàm thiếc, nàng vừa đi dọc theo bờ sông vừa bình tĩnh và khẽ
khàng