Vừa dắt ngựa, Angiêlic vừa bước rón rén đến gân bờ khe. Từ dưới khe vang
lên tiếng những người đàn ông hát kinh nguyện cầu. Nàng lại thật gần, cúi
xuống và nhìn thấy một cảnh tượng kỳ là, vượt quá trí tưởng tượng của
mình.
Ở cuối khe trũng, vách đá rực hồng vì ánh sáng, từ hai đám lửa to đốt lên ở
bờ sông. Một cha cố mặc áo choàng thâm, hai tay giơ cao đang làm lễ ban
phép lành. Ông ta đứng thẳng người trước đám đông đang quỳ gối:
Trong đám người mà nàng thấy rõ mặt ( cha cố xoay lưng lại phía nàng) ,
có một số mặc quần áo bằng da thường hay da lông thú, còn một số mang
đồng phục xanh lơ viền kim tuyến, trong số đó Angiêlic nhận thấy hai nhà
quý tộc mặc áo có cổ và ống tay áo viền đăng ten.
Tiếng hát dừng lại sau đoạn kết của bản thánh caa. Rồi tiếng nói của vị linh
mục dâng cao đơn độc, âm vang và nồng nhiệt:
- Đức mẹ trên trời!...
- Xin hãy
cầu nguyện cho chúng con-Cả đám đông lẩm nhẩm đáp lời.
Angiêlic lùi lại phía sau.
Những người Pháp ở kia!...
- Đấng thiêng liêng, nơi ẩn náu của đám người có tội! Người an ủi cho
những kẻ khổ đau!
- Xin hãy cầu nguyện cho chúng con! Hãy cầu nguyện cho chúng con!... -
Đám đông đồng thanh hưởng ứng lời khấn nguyện của linh mục.
Đó là những người chuyên đi rừng, những người lính, những người quý tộc
tất cả để quỳ gối, cúi đầu kính cẩn, và ngón tay lần tràng hạt.
- Những người Pháp!...
Tim Angiêlic đập nhanh hỗn loạn.
Nàng tưởng mình là nạn nhân của một cơn ác mộng, nếu như nàng không
nhìn rõ đằng sau những người Pháp này, những bóng dáng mình trần mầu
đồng điếu của đám người thổ dân Da đỏ, Một số trong đám này cũng cầu
nguyện và hát thánh ca. Một số dân khác ngồi cạnh đống lửa thứ hai, lấy
ngón tay vét nốt ít thức ăn còn sót lại trong đáy chiếc bát gỗ.