Chương 11.:
Ngoài sân trời chưa tối, ráng vàng rực từ phía tây trải xuống dày một thứ
ánh sáng mờ như rắc phấn, một màn sương mù trong đó trộn lẫn bụi khói và
hơi nước.
Những cái chảo rất to đen sì đặt trên ba bếp lửa bốc hơi nghi ngút tỏa ra cái
mùi nhạt nhẽo và ngon ngọt của ngô ninh dừ. Đám lính dùng muôi gỗ xúc
món ăn này chia cho đám thổ dân xúm xít xung quanh.
Angiêlic đi tới cửa khu nhà trung tâm, có một người lính đứng gác không
lấy gì làm nghiêm ngặt lắm.
Chẳng cần xin phép người gác, nàng bước vào căn nhà hi vọng tìm thấy
Perắc ở đó. Quả thật chồng nàng có mặt trong phòng, đang tiệc tùng với
một đám đông không nhìn rõ mặt là những ai. Nàng chú ý lắm mới nhận
ra bá tước Lômêni và những phụ tá của ông ta. Khói thuốc dầy đặc đến nỗi
cả cái phòng rộng lớn hầu như tối mờ, mặc dù có mấy cái bóng đèn đốt
bằng mỡ treo sát tường tỏa ra một ít ánh sáng vàng khè lay lắt.
Angiêlic nhận thấy chiếm gần hết căn phòng rộng này từ gần ngưỡng cửa
xuống thấp hai bậc đến tận lò sưởi ở trong cùng, là một cái bàn dài bằng gỗ
phiến, trên mặt bàn ngổn ngang những chiếc bình bốc hơi nghi ngút, cốc
bằng thiếc, một vài cái lọ thủy tinh sẫm màu, cái vò sành to phình sủi bọt
trắng xóa và bốc men rượu thơm lừng.
Ai nấy đều ngậm tẩu thuốc ở môi, và kề bên tay là một cái cốc thủy tinh
hay cốc thiếc. Tiếng những con dao cắt thịt xen lẫn tiếng những hàm răng
nhai thức ăn không ngớt, tiếng nói chuyện ồn ào, ngắt đoạn bằng những
tràng cười vang như sấm dậy.
Nàng nhìn thấy một vị trí trung tâm tại bàn ăn vị tù trưởng Mônpuntúc đang
chùi những ngón tay nhờn vào những bím tóc tết dài của mình. Gần đó là
người chỉ huy đám thổ dân Huyrông lão Ođexônich đầu đội chiếc mũ dạ
gắn lon vàng của viên trung úy Phalic. Thoạt đầu Angiêlic tưởng mình lọt
vào giữa một trại đóng quân của đám người Anhđiêng. Nhưng thật ra ở đây,
mấy vị tù trưởng này chỉ là khách được các sĩ quan Da trắng mời dự tiệc
theo tục lệ xứ này.