Vị Xagamo giơ tay lên cao vừa nói trịnh trọng vừa chỉ về người phụ nữ mới
vào. Ông ta kể một câu chuyện khó hiểu về con rùa núi và lũ Irôqua rồi
tuyên bố người phụ nữ này đã đánh bại được rùa núi, vậy thì có quyền ngồi
giữa những người chiến binh.
Angiêlic nửa buồn cười, nửa sợ sệt tự nhủ rằng, ngay cả ở thời kỳ nàng
đang chủ trì công việc làm ăn cuả quán rượu "chiếc mặt nạ đỏ" nàng cũng
chưa bao giờ được ngắm nhìn một đám đông đàn ông cự phách như thế này.
Và trong số đông này, chính chồng nàng không phải là con người ít đang sợ
nhất!...
Perắc
vì không chú ý nên chưa thấy vợ mình đã vào phòng tiệc. ông ngồi tít ở một
đầu bàn và vừa hút thuốc bằng cái tẩu Hà Lan dài, vừa nói chuyện với ông
Lômêni. Khi ông cười những hàng răng bóng loáng nghiến chặt cái cán tẩu
lóe sáng. Khuôn mặt gân guốc nhìn ngang của ông nổi bật trên nền sáng của
những ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi.
Cảnh tượng ở đây có cái gì nhắc Angiêlic khiến nàng không sao cưỡng nổi
được luôn nhớ đến những hình ảnh thời đã qua: bá tước vùng Tuludơ chiêu
đãi khách trong lâu đài Học vui với những món ăn sang trọng đựng trong
những bộ bát đĩa bằng bạc, bằng vàng.
Nhưng ở đây có lẽ chỉ là kiểu nhại lại thời sung sướng đã qua thôi. Mọi cái
hầu như đều hòa nhập để cho Angiêlic đo lường được mức độ sa sút mà
những năm tháng trôi đi đã đẩy Perắc và chính nàng rơi vào. Từ nay, ngồi
vào bàn ăn của ngài Perắc không còn là những ông bà quý tộc lịch sự hào
hoa, mà là những con người tứ chiếng: những kẻ đi rừng, đám thổ dân, bầy
lính tráng, và ngay những viên sĩ quan kia cũng vẫn để lộ dấu ấn một cuộc
sống tàn bạo, nguy hiểm, hoàn toàn hướng về những diễn biến dữ dội của
chiến trận săn bắn.
Ngay nết thanh lịch của nhà qúy tộc Lômêni cũng bị pha loãng đi trong mớ
hẩu lốn đông đặc những yếu tố quá mức cứng rắn như: thuốc súng, đồ da,
mồi săn,
rượu mạnh và súng đạn.