Hiển nhiên bản thân Giôphrây đờ Perắc cũng hòa nhập vào cái thế giới tàn
bạo này.
Biển cả, bão táp những cuộc thi ngựa, những chiến dịch liên miên, những
trận đánh một mất một còn, cuộc vật lộn hàng ngày, với thanh gươm hoặc
khẩu súng cầm chắc trong tay, nhằm thực hiện những tham vọng, để khuất
phục những con người, để đạt tới một mục tiêu, chiến thắng một vùng thiên
nhiên hà khắc: hoang mạc, đại dương, hay rừng núi, tất cả những cái đó đã
tô đậm nét trong con người Perắc, cái khía cạnh phiêu lưu mà xưa kia đôi
khi nàng đã có thể đoán thấy được bên dưới những vẻ thanh lịch của nhà
quý tộc lớn và đằng sau những cử chỉ từ tốn của nhà bác học trở thành nhà
chỉ huy chiến đấu vì bị bắt buộc, nhưng một phần cũng do sở thích. Perắc
đã xây dựng sự nghiệp đời mình những người đàn ông.
Angiêlic lùi ra một bước.
Nhưng Pông Briăng đã nhảy tới. anh ta hãy còn đứng vững được trên đôi
chân và đi tới chỗ nàng. Anh ta không say anh ta mới uống có hai cốc rượu
trắng để thêm phấn chấn.
- Kính chào phu nhân...
Gã trung úy chìa bàn tay ra giúp nàng đi xuống hai bậc rồi hướng về phía
giữa bàn tiệc để tìm một cái ghế trống. Nàng do dự dùng dằng
một chút:
- Thưa ông, tôi sợ mình có mặt ở đây có thể làm mấy vị thủ lĩnh Anhđiêng
cảm thấy bị xúc phạm. Nghe nói họ không ưa để phụ nữ ngồi vào bàn tiệc
của họ...
Thủ lĩnh Mônpuntúc ngồi gần đó giơ bàn tay lên cao và lại tuyên bố mấy
câu, Pông Briăng vội dịch cho Angiêlic nghe.
- Bà thấy đấy, thưa phu nhân, ngài Xamago vừa nhắc lại rằng: Bà xứng
đáng được ngồi cùng bàn với những chiến sĩ bởi vì chính bà đã đánh bại
được con quái vật thần linh che chở cho bộ lạc Irôqua.
Bằng những cử chỉ dũng mãnh, gã trung úy gạt người ở quãng giữa bàn tiệc
ngồi dẹp vào một bên để lấy chỗ cho Angiêlic. Rồi gã kéo một người trẻ
tuổi cao to và điển trai lại ngồi ấn xuống bên phải nàng, còn chính hắn ta thì
chiếm chỗ bên trái.