- Ta đã không kêu van một tiếng nào, anh bạn trẻ ạ. Đời nào ta lại nhăn nhó,
quằn quại kêu đau để cho bọn lang sói đó càng reo mừng! Khi bọn chúng
thấy rõ ta chịu đựng dũng cảm như một chiến binh thực thụ, chúng liền kết
nạp ta vào bộ lạc chúng: và ta đã ở lại sống với bọn chúng hơn một năm
đấy.
- Ông nói được tiếng Irôqua?
- Nói còn giỏi hơn cả Xoanixit người tù trưởng khét tiếng của bộ lạc
Xênêca ấy chứ...
Bỗng nhiên hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng như để phát hiện điều gì che
giấu dưới những cái vỏ ngoài, và nói thêm:
- Chính tên Xoanixit ấy là kẻ mà tôi muốn truy tìm ở đây.
Lôbinhie có đôi mắt đen trên khuôn mặt da nâu. Mớ tóc màu hạt dẻ hơi
xoăn xõa xuống cái áo vét bằng da. Hắn có nét mặt gần như trẻ thơ và hơi
đàn bà, mặc dù vai to bè như vai gấu và tầm cao trên trung bình.
- Nếu đúng Xoanixit là người anh tìm kiếm, thì anh bạn ơi, hắn đã đến miền
bắc, bên hồ Mixtaxanh, hồi tháng trước, cùng với một toán quân của bộ lạc
hắn kia-Bá tước Lômêni nói-Tin này ta nhận được của hai thổ dân đã may
mắn thoát khỏi đám quâ của Xoanixit khi chúng tôi tiến đến xóm của họ.
- Nhưng tôi thì
xin đoán chắc với ngài rằng hắn đang ở vùng này-Lôbinhie nói và đập nắm
đấm xuống bàn-Hắn đến để nhập bọn với Ultakê, tên chỉ huy lừng danh của
bộ lạc Môhốc. Bọn tôi đã tóm cổ được một tên Irôqua tối hôm trước. Nó đã
khai báo... Ở đâu có gã Ultakê, ở đó nhất định phải có Xoanixit. Hãy lột da
đầu của hai tên trùm sò này, như vậy là tất cả năm tộc người Irôqua sẽ phải
khuất phục ta.
- Cậu muốn trả thù cho ba ngón tay bị chặt cụt của mình đấy nhỉ- Môpectuy
cười nói.
- Tôi muốn trả thù cho chị ruột tôi và anh rể tôi, và cả cho bố mẹ của anh
bạn Môđrơi của tôi hiện có mặt ở đây. Đã sáu năm rồi, bọn tôi săn đuổi con
cáo ìa Xoanixit ấy để lột lấy da đầu hắn.
Rồi quay lại nói với anh chàng Nam tước thiếu niên ngồi bên: