người, tưởng tượng ra cuộc đời họ hay thời ấu thơ của họ. Về phía mình,
những người kia cũng nói chuyện với nàng thoải mái hơn và đôi khi còn
buột lời tâm sự.
Về đàn ông, nàng có một linh cảm đặc biệt và chắc chắn. Kinh nghiệm đã
dạy cho nàng thấy giữa hai người này hay người kia, giữa một người quý
phái và một gã quê mùa không mấy khác nhau. Nàng biết cách đặt bàn tay
của một người bạn lên nỗi cô đơn của Nhà vua, biết chinh phục tình cảm
của những lão già thô thiển và khó trị như ông thợ Buốcgiu hay lão Savary,
biết cách thuần phục cả những tay cướp có hạng lẫn một ông hoàng như
Philip đuy Plexi. Nàng thích thú một anh Clôvix, hay với những phản ứng
của một anh thợ mỏ người Chile, còn hơn là phải đấu trí với những kẻ giết
người thâm hiểm và cao sang của triều đình Vecxay, ở đây, mọi cái đều bộc
trực. Bộc trực và giản dị như cành cây, miếng thịt, như giá rét hay như bát
súp ngô. Ngay cả cuộc sống giao tiếp nữa con người cũng đượm màu sắc
dân dã, làm khỏe khoắn tinh thần, Trong suy nghĩ của mình, nàng thích thú
phân chia các bạn đồng hành ra thành ba loại: vô tội, lạ lùng và nguy hiểm.
Chương 9:
Vô tội là những ai có tâm hồn minh bạch và tỏ ra có thiện chí. Đặc biệt
nàng yêu quý cậu Yan Lơ Cuenếc, coi như con trai mình. Cậu thanh niên
này tháo
vát và hay giúp đỡ mọi người. Lúc nào cậu cũng có thời gian để vào rừng
làm những cái mà đám phụ nữ nhờ cậu: bàn giặt, vồ đập quần áo hoặc bàn
làm bánh, bàn chặt thịt có rãnh để giữ lại được máu, hoặc làm cả những
chiếc khuôn bằng gỗ sồi chắc để nướng bánh bột ngô. Mùa đông đến, cậu ta
ngồi nạo gỗ để làm bát và những chiếc bình nhỏ. Mỗi lần cậu lại bày ra
thêm một vài thứ đồ trang trí, khi thì những vòng hoa, khi thì những đóa
hoa dại. Cậu còn khắc chạm những rễ cây cong queo thành hình con rồng
và dạy Canto và Phlôrimông cách sử dụng chiếc đục. Hai đứa trẻ này cũng
rất thành công.