Giắcvinhô thì anh chàng người Pari hay ăn nói gắt gỏng này bèn chửi thề
hòng làm nhục nàng.
Tức giận, nàng nói một từ đích đáng làm anh ta câm họng. Từ này là một
trong số từ bậy nhất của tiếng lóng. Anh ta ớ người ra, không tin vào tai
mình nữa. Một câu như vậy phát ra từ miệng một mệnh phụ đẹp đẽ, đáng
kính ư?... Một điều từ nhiều năm nay chưa hề xảy đến với gã thợ mộc người
Pari. Anh ta đỏ mặt. Còn nàng, nàng bỗng trắng nhợt vì nghĩ tới tất cả
những kỷ niệm cũ vừa bị câu nói khơi dậy trong tâm trí. Cứ như thế, một
người mặt đỏ lên, người kia tái đi, họ nhìn nhau và chợt nhận ra nhau.
Angielic là người trấn tĩnh trước.
- Thấy không anh bạn? - Nàng bình tĩnh nói - Cứ cái kiểu nói năng của anh
thì khéo chúng ta đến cãi vã nhau mất. Từ nay, hãy nhớ rằng anh là người
dưới trướng
của bá tước đờ Perắc, chứ không phải là đầy tớ của tên trùm trộm cắp
"Hành khất đại đế"
- Tôi nhớ rồi, thưa bà bá tước - anh ta đáp, vẻ khúm núm.
Từ đó, anh ta theo dõi nàng. Đôi khi anh ta đứng ngây ra nhìn theo nàng, rồi
định thần lại rất nhanh. Không, không cần phải tìm hiểu làm gì nữa; bà ta là
vợ ngài thủ lĩnh mình. Vợ hay nhân tình thì cũng chẳng có gì quan trọng.
Nếu bà ta có những thứ cần phải quên đi, thì đó là quyền của bà ấy. Như
chính bản thân anh ta vậy. Nói chung là không ai thích thấy người khác
nhắc lại quá khứ bằng ngôn ngữ hay cung cách của họ. Đôi khi, bà ta còn
gọi anh ta là "Ông Vinhô" làm cho anh ta cảm thấy hãnh diện như có cảm
giác mình cũng là một nhân vật quan trọng. Anh ta nhớ lại rằng, những lúc
đó, anh ta thực sự tỏ ra là một người chăm chỉ và nếu có một lúc nào đó anh
ta đã rơi vào một băng cướp thì đó chỉ là vì anh ta phải cứu vợ và đàn con
khỏi cảnh khốn cùng. Dù anh ta có phải chịu khổ ải đi nữa.
Angielic không nói với chồng về những khó khăn nàng gặp trong các mối
quan hệ với những tay đàn ông cứng đầu.
Nhưng đôi lúc, khi đã vào căn buồng riêng với chồng, họ trò chuyện với
nhau trước khi đi ngủ và nàng có thói quen hỏi chàng về những người bạn
đồng hành của mình, và dần dần, nàng phát hiện ra từng