Chương 1:
Trước mắt Angielic là một chú mèo con. Chắc hẳn là một chú mèo lạc mẹ.
Không biết nó lên tàu được bằng cách nào.
Nó gầy nhom và trông đến bẩn, nhưng đôi mắt vàng rực thảm thiết kêu cứu,
vừa giục giã, vừa tin cậy.
Angielic trông thấy nó. Ngồi ở chân giường bệnh nữ công tước Môđribua,
trong căn phòng con phía pháo đài, nàng đắm mình trong những suy tư rầu
rĩ.
Mèo đăm đăm nhìn nàng. Nó tập trung hết tâm lực cất tiếng kêu, một tiếng
kêu khàn khàn thảm thiết nhỏ nhoi nhưng vẫn dứt Angielic ra khỏi cơn mơ
màng. Nàng ngẩng đầu lên và nhìn mèo một lát. Nó thoi thóp đến mức nàng
nghĩ tới những bóng ma ám ảnh bộ óc mệt mỏi của nàng, những ảo giác về
những con vật yếu quái lởn vởn trong đầu nàng mấy ngày vừa qua.
Một lần nữa mèo lại cố gắng cất tiếng kêu, đôi mắt vàng rực như thể tuyệt
vọng, Angielic cúi xuống.
- Mày từ chốn nào chui ra thế, con vật bé bỏng tội nghiệp? - Nàng vừa hỏi
vừa bế lên tay con mèo nhẹ tênh...
Những cái móng chân tí xíu vội bíu chặt lấy vạt áo nhung của nàng và bắt
đầu "khò khò" một cách mạnh mẽ không ngờ đối với một thân hình yếu ớt
đến
thế.
Nàng đứng dậy bước tới cạnh bàn. Dưới trôn bát còn lại một chút sữa bà
công tước uống không hết. Mèo uống sữa nhưng không vồ vập vì đã kiệt
sức.
Angielic trở lại ngồi dưới chân giường người bệnh và đặt mèo vào giữa hai
đầu gối để sưởi ấm cho nó. Nàng bỗng nghĩ tới bé Ônôrin, con gái mình.
Con bé rất yêu quí loài vật và giá có mặt chắc nó sẽ tận tâm chăm sóc chú
mèo nhỏ.