ấm áp của chàng. Chàng không giống bất kỳ một ai khác và có lẽ chính nét
đặc biệt của chàng đã cột chặt mình vào với chàng, một cách mãnh liệt đến
thế. Riêng mình,
mình cũng có lỗi với chàng và cũng hiểu lầm chàng".
Nàng đi lui đi tới trong căn buồng, bất giác ôm chặt con mèo nhỏ vào lòng.
Mèo rúc vào vai nàng, hai mắt lim dim, âu yếm và tin cậy. Hình như được
tiếp xúc với hai bàn tay Angielic, cuộc sống trở lại với nó.
- A! Mày sung sướng thật - Nàng nói khẽ - Mày là một con vật ngây thơ và
dũng cảm chỉ đòi được sống. Mày đừng sợ gì hết, tao sẽ chăm sóc, chạy
chữa cho mày.
Mèo càng "khò khò" mạnh hơn và nàng lấy ngón tay vuốt vuốt trên cái đầu
bé nhỏ và êm ái của nó. Vào lúc này, con vật dễ thương và sống động an ủi
nàng.
Nàng và Perắc có thể xa lạ đối với nhau tới mức này được không?
"Cả mình nữa. , mình cũng thiếu lòng tin vào chàng. Nhẽ ra mình phải nói
ngay với chàng về Côlanh hôm nọ, khi mình trở về, mình có gì phải sợ đâu?
Nếu giãi bày sự tình đã xảy ra như thế nào, nói rõ Côlanh bắt gặp mình
trong giấc ngủ, thì chắc hẳn sẽ đơn giản hơn. Nhưng có lẽ lương tâm mình
không hoàn toàn trong sáng... Và lòng mình luôn luôn sợ mất chàng... Mất
chàng lần thứ hai, luôn luôn không muốn tin vào điều thần kỳ...".
Rốt cuộc nàng hiểu được nỗi kinh hoàng khủng khiếp, bóp nghẹt trái tim và
làm tê liệt nhiệt tình của nàng; nàng thấy rõ nó có cội nguồn xa xôi chứ
không
phải từ tình hình căng thẳng những ngày vừa qua. Nó là một cái gì xa xưa,
một nỗi sợ hãi ẩn náu trong tận đáy lòng nàng và sẵn sàng trỗi dậy. Nàng
tuyệt vọng kêu lên: "Thế là hết! Thế là hết! Người yêu của ta! Người yêu
của ta! Không bao giờ ta còn thấy chàng nữa. "Chúng" đã cướp chàng,
"chúng" đã đưa chàng đi mất... và không bao giờ ta còn gặp lại chàng nữa".
Đột nhiên, một cái gì đó trong nàng như bùng lên phẫn nộ và muốn từ bỏ
cuộc chiến đấu.
"Đúng, chính là cái đó - Nàng tự thú nhận - Chính cái đó không ổn. Mình
còn rất trẻ khi sự việc xảy tới. Xét cho cùng mình là một đứa trẻ được