qua pháo đài, ở phía trên quán trọ. Quả là ở đấy ồn ào và thiều tiện nghi,
trong lúc người đàn bà tội nghiệp này cần được chăm sóc chu đáo. Mình
tưởng bà ta không sao thoát khỏi cơn mê sảng kỳ lạ kia"
Nàng quay trở lại giường nhưng không hiểu sao ánh mắt không muốn dừng
lại trên gương mặt người đàn bà đang nằm kia, đầu đặt trên chiếc gối
đăngten.
Một gương mặt trẻ trung, rất xinh nhưng trông yếu ớt và như thể đau khổ,
gây một cảm giác khó chịu.
"Vì sao mình lại hình dung cái bà công tước đờ Môđribua kia như một bà
già lực lưỡng giống kiểu bà bảo mẫu Pêtrônin Đanua của bà ta? - Angielic
tự hỏi - Chẳng khác nào một trò đùa vô duyên".
Sau khi giúp nàng thay quần áo cho bà công tước đờ Môđribua, bà Care
cũng băn khoăn như nàng trước thân hình của "Bà ân nhân" đẹp như một nữ
thần, Angielic nghe bà Care vừa lầm bầm những lời nghe không rõ vừa lắc
đầu lia lịa.
Nhưng đã quen đối phó với đủ mọi thứ tình huống bất ngờ, bà Care và bà
đờ Perắc. với tư cách những người phụ nữ trên thế giới, đứng lặng im. Mấy
ngày nay họ đã gặp biết bao nhiêu trường hợp. Không thể bỏ thì giờ để kinh
ngạc và kêu trời. Bà Care chỉ thì thầm khi thấy quần áo của người đàn bà bị
nạn. Váy xatanh vàng, áo dài màu cổ vịt, yếm đỏ, sơ mi thanh thiên.
- Bà nhìn hộ tôi xem mấy cái của nợ này! Không phải là một phụ nữ mà là
một con vẹt.
- Mốt mới của Pari chăng? Angielic gợi ý - Bà đờ Môngtexpan người đàn
bà được sủng ái nhất trong triều đình khi tôi rời đó, vốn thích màu sắc rực
rỡ.
- Có thể, nhưng đối với một người đàn bà trí thức - theo người ta nói - như
bà ta...