nuông chiều, được nhận tất cả của cuộc sống... và bỗng nhiên không còn gì
nữa hết".
Chàng như ánh sáng mặt trời rực rỡ soi rọi vào mười tám tuổi của đời nàng;
tình yêu nảy nở trong ánh hào quang của những lễ hội ở Tuludơ; bình minh
của cuộc đời tắm đẫm toàn bộ con người nàng, từng ngày, từng giờ như
mang tới một niềm hứa hẹn. "Bước chân hơi khập khiễng, giọng nói, ánh
mắt chàng nhìn mình... Mình bắt đẩu tin vào điêu kì diệu của cuộc đời; thế
mà bỗng nhiên nỗi lạnh lùng ghê gớm, cảnh cô đơn! Thực ra mình chưa bao
giờ chấp nhận điều
đó. Mình vẫn còn sợ chàng... vẫn có một chút oán hờn đối với chàng.
"Chúng" sẽ cướp chàng, "chúng" sẽ đánh bại chàng và chàng sẽ xa mình mà
không quan tâm gì đến nỗi đau của mình. Chàng và mình đã gặp lại nhau,
nhưng niềm tin của mình không trọn vẹn, niềm tin vào chàng, vào cuộc đời,
vào hạnh phúc".
Nàng bỗng nhớ lại cơn giận lôi đình của Perắc, nhưng đồng thời cũng nhớ
lại những cử chỉ của chàng sáng nay khi chàng tặng nàng một vật phẩm
tuyệt vời: những khẩu súng ngắn Tây Ban Nha đang nằm trong chiếc hòm
để mở trên bàn. Lúc đó, chàng say sưa siết chặt nàng vào lòng.
Nhưng nàng được báo tin nữ công tước đờ Môđribua ân nhân của các Cô
gái Nhà vua, được cứu thoát trong một vụ đắm tàu.
Nàng phải đến gặp và cứu chữa cho bà ta, bà ta đang bị ngất trên bờ biển.
Suốt buổi chiều Angielic cố làm cho nạn nhân hồi tỉnh. Giờ đây, bà ta có vẻ
khỏe hơn và yên ổn nằm nghỉ trên chiếc giường lớn đã được cả giờ đồng
hồ. Angielic không cho đám tùy tùng của bà công tước vào phòng vì sợ nỗi
lo âu của họ có thể tai hại đối với những giờ phút nghỉ ngơi hồi sức lúc này.
Nhưng nàng bỗng ân hận phải nán lại đây, Giôphrây đờ Perắc không tới
thăm hỏi tin tức nàng, cũng không thấy có thư từ gì cả. Nàng chỉ muốn đi
tìm gặp chồng.
Nàng cũng ân hận vì một phút trắc ẩn đã đưa "Bà ân nhân: về nhà mình
trong pháo đài.
"Nhẽ ra mình phải nhờ bà Manigô hay bà Care đưa bà ta vào bệnh viện,
Hình như có mấy căn buồng xây dựng cho các sĩ quan quý tộc khi họ ghé