hay là thù? Nguy hiểm hay có thể trở thành đồng minh?
Mecuyn chống một cây gậy dài của người hành hương, đầu gậy có một giá
chữ thập bằng sắt. Cái giá ấy làm những người Tân giáo xao xuyến, họ sợ
khi thấy nó thâm nhập vào Gunxbôrô. Nhưng đành phải quen dần với ngôi
nhà thờ người ta mới bắt đầu xây dựng phía bên kia bến cảng. Họ hầu như
im lặng đi theo sau Angielic
và ông giáo sĩ trên con đường chính trong làng.
Đến giữa con đường họ trông thấy bá tước đờ Perắc ra đón.
- Nhà tôi kìa - Angielic lên tiếng, không giấu nổi một thoáng vui mừng và
kiêu hãnh trong giọng nói.
Chương 13:
Chủ nhân xứ Gunxbôrô thật trẻ trung và hấp dẫn với bước đi mạnh dạn, có
chút khập khiễng nhưng rất hoạt bát trong chiếc áo choàng rộng may bằng
vải rất đẹp phấp phới trước gió.
Từ xa, Angielic nhận ra nụ cười và hàm răng trắng muốt của chàng. Chàng
giơ cao tay làm hiệu đón tiếp.
- Kính chào Cha! - Chàng niềm nở lên tiếng khi vừa tới gần.
- Thế kia à! - Linh mục đờ Vecnông bất giác thầm thì.
Số phận thật trớ trêu! Cùng đi với Giôphray đờ Perắc có tất cả những nhà tu
hành hiện đang là tân khách ở Gunxbôrô; muốn được giới thiệu trước tiên
với ông giáo sĩ đạo Cơ đốc, mọi người vội vã đi theo chàng.
Thế là ông chủ nhân Gunxbôrô, nổi tiếng ở Kêbếch là người không dính
dáng gì tới chuyện tín ngưỡng, xuất hiện với cả một đám tùy tùng còn đông
hơn so với một Đức giám mục. Không phải chàng không lấy thế làm thích
thú.
- Thế đấy, thưa Cha - Chàng niềm nở nói - Cha thấy không chỉ thiếu chút
nữa là tôi có thể lập một tu viện thôi. Chỉ còn chờ có Cha là ở đây có đủ các
vị
đại diện cho tất cả các giáo phái đã dũng cảm hy sinh cho lợi ích tinh thần
trên vùng đất mới này của nước Pháp.