Angielic chạy tới nhà các Cô gái Nhà vua tìm gặp bà công tước đờ
Môđribua. Lần đầu tiên, nàng không thấy bà ta cầu kinh.
- Nhanh lên! - Nàng kêu to - lần này đã có ông giáo sĩ cao cấp để nghe bà
xưng tội. Một giáo sĩ đạo Cơ đốc chính cống, dòng dõi quý tộc. Cha Lui
Pôn Marese đờ Vecnông.
Bà công tước đang ngồi chờ mấy cô gái chải tóc, vẻ đăm chiêu buồn bã.
Nhưng vừa hiểu ra, bà ta bật cười.
- Bà dễ thương quá - Bà ta thốt lên - Bà tốt bụng
quá! Bà luôn luôn tìm cách cho tất cả mọi người những gì có thể đem lại
hạnh phúc cho họ . Thế nhưng tôi biết bao giờ bà cũng cho tôi là lố bịch với
những đòi hỏi của mình.
- Không đâu! Tôi biết cuộc sống của người di cư gay go lắm. Phải giúp cho
mỗi người đều tìm được niềm vui vật chất và tinh thần của họ.
- Bà dễ thương quá - Bà công tước âu yếm nhắc lại. Một tín đồ Cơ đốc giáo
chân chính! Tuyệt thật!.
Ambroadin đờ Môđribua đứng dậy. Từ mái tóc chải mượt mà, tỏa ra một
hương thơm đặc biệt đã từng làm Angielic ngây ngất, khi nàng chăm sóc bà
ta hôm đầu tiên. Một mùi hương thơm tinh khiết đến mê hoặc người và hình
như rất hợp với tính cách bà công tước khiến người ta không thể không bị
cuốn hút và mê hoặc bởi vẻ mảnh mai và nhan sắc của bà ta.
- Làm sao?.... bắt đầu nói.
Nhưng phần tiếp sau của câu hỏi biến mất, nàng không hiểu vì sao.
Bà công tước vội khoác tay nàng và cả hai ra đi. Dọc đường, một cái bóng
nhỏ như thể tiến lên trong lúc trượt từ hòn đá này đến hòn đá khác, khiến họ
chú ý.
- Ôi! Con mèo của bà! - Bà công tước thảng thốt kêu lên.
- Cái con ranh con làm gì ở đây? - Angielic cũng kêu lên khi trông thấy con
vật được nàng che chở đang nhìn
mình với đôi mắt mênh mông, cái đuôi nhỏ xíu chĩa thẳng lên trời - Tôi
khóa nó trong hai lớp cửa kia mà. Không hiểu nó ra được bằng cách nào.
Nàng thán phục con mèo bé tẹo dám cả gan xông vào cái thế giới rộng lớn
và khủng khiếp này chỉ với mục đích duy nhất là đi theo và tìm gặp nàng.