- Đúng nó rồi! - Chàng thì thầm.
Đã hơn một tiếng, một cánh buồm xuất hiện về phía cồn cát ngoài biển,
chạy vát gió như thể chờ lúc thuận lợi để vào cảng.
Ngay lúc đó, một con tàu, một chiếc du thuyền thì đúng hơn, lướt sóng tiến
vào.
- Tàu Rôsơle - Angielic vui sướng reo lên.
Ambroadin ngạc nhiên nhìn nàng. Đến lượt mình, hầu tước Vinlơđavray lấy
từ túi áo gilê một chiếc ống nhòm nhỏ gọng vàng.
- Chàng trai xinh đẹp tôi thấy ngồi trước mũi thuyền là ai thế? - Ông ta hồ
hởi hỏi.
- Anh chàng thuyền trưởng đấy - Perắc đáp - Và đồng thời cũng là con
trai chúng tôi, tên cháu là Canto.
- Cháu bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu.
- Và cũng là một tay thủy thủ tài ba như Alecxăng?
- Cái đó thì còn phải xem.
Angielic không nghĩ tàu Rôsơle trở về sớm thế. Nhưng nàng rất sung
sướng, lòng nhẹ nhõm. Tình trạng phân tán con cái, mỗi đứa mỗi nơi -
Ônôrin ở Vapaxu, Canto trên mặt biển, Phlôrimông ở tận trong rừng sâu
Tân thế giới - làm nàng lo lắng âm thầm. Nàng lại muốn một lần nữa tập
hợp chúng dưới cánh mình, như mọi bà mẹ trong những giờ phút hiểm
nguy. Bây giờ Canto đã trở về.
Nước biển đã rút, tàu không cập bến cảng được. Canto bỏ neo giữa tàu
Gunxbôrô và con thuyền ba buồm của cha, rồi hạ xuồng xuống. Mọi người
ùa ra bờ đón.
- Chú bé đẹp quá! Bà công tước đờ Môđribua nói - Bà hẳn phải kiêu hãnh
về cậu ta.
- Quả vậy - Angielic thừa nhận.
Nàng sung sướng nhận thấy trên gương mặt chân thật, chân trĩnh và còn thơ
ngây kia, dáng dấp dũng cảm, có phần kiêu ngạo của cậu con trai Canto của
mình, chàng trai quý tộc sinh ra cho một số mệnh khác nhưng lại lái tàu với