Nàng bỗng cảm thấy lòng hết sức yên tĩnh "Mình cũng chỉ có anh ấy - Nàng
thầm nghĩ trong khi cảm nhận ý nghĩa
sự có mặt của anh - Tất cả những gì anh đụng tới đều được đóng một dấu ấn
đặc biệt... Và anh yêu mình... Mình là vợ anh...
Chỉ có tiếng con mèo nhỏ quấy rối bầu không khí im lặng, nó đang đùa với
viên đạn chì dưới một chiếc ghế.
Tưởng chừng nó như một vị thần hộ mệnh chăm sóc hạnh phúc cho con
người.
- Sao lúc nãy trông em có vẻ lo lắng thế? - Perắc hỏi.
- Bây giờ em không nhớ vì sao nữa - Angielic vừa đáp vừa ngả đầu vào vai
chàng - Em muốn ở đây suốt đời, và nhất là... em muốn anh không đi... Ôi!
Mong sao anh đừng đi! Em không biết vì sao nghĩ tới điều đó, em sợ lắm.
Anh đừng đi! Thì ra anh chờ Canto về để quyết định đi phải không?
- Có một phần.
- Anh có đưa con đi theo không?
- Không, anh để nó lại săn sóc em... và để cả chú bé này săn sóc em nữa -
Chàng vừa nói vừa chỉ con mèo nhỏ.
Nàng bước tới bế con vật nhẹ tênh, hai mắt mở rất to.
- Cả con lẫn mèo phải săn sóc em chống lại nguy cơ gì?
Đột nhiên ý nghĩ về Côlanh thoáng qua óc nàng. Bỏ mặc nàng một mình ở
Gunxbôrô mà từ nay Côlanh làm thống đốc, phải chăng Giôphrây đờ Perắc
lại muốn một lần nữa thử thách lòng nàng?
Nhưng không. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mỗi người như thể đã giữ đúng vị
trí của mình, cả nàng lẫn chàng và cả Côlanh nữa. Không còn phải đặt câu
hỏi về
vấn đề đó với bất kỳ ai trong cả ba người. Ngước mắt lên nhìn vào mặt
chồng, Angielic không thể tìm thấy một ẩn ý nào. Và thậm chí nàng nghĩ:
Ngoài chàng ra, còn có người đàn ông nào có thể tồn tại trước mắt mình
nữa.
Và đó là điều chắc chắn, dễ quan niệm như một chân lý bất di bất dịch tới
mức nàng cảm thấy cả chàng cũng đã vượt qua ranh giới những nỗi lo sợ và
ngờ vực nguy hiểm.