Và Côlanh, con người công minh, ngay thẳng, có nghị lực cũng biết như
vậy.
Sở dĩ anh chàng ấy ở lại Gunxbôrô sau khi nhận nhiệm vụ phù hợp với tài
năng là vì anh đã tìm thấy vị trí riêng của mình, tìm thấy một sự cân bằng
trong đó sự hy sinh trong sáng anh chấp nhận làm tăng thêm niềm hứng thú
sống và hành động.
Trái lại, sự có mặt của anh ấy ở đây để thay thế Perắc làm Angielic cảm
thấy yên tâm. Nàng thầm thì với chồng.
- Côlanh ở lại đây là tốt phải không anh?
- Phải, nếu anh ấy không nắm lấy công việc thì anh không đi đâu.
Angielic bất giác lộ rõ niềm vui trên nét mặt.
Nhìn nàng, đờ Perắc nở một nụ cười.
- Vị trí của chúng ta còn quá bấp bênh - Chàng nói tiếp - Và quá nhiều kẻ
thù rình rập, ngay vào những giờ phút này. Thế nhưng Paturen là người cẩn
trọng, có khả
năng tiên đoán chính xác, có bàn tay sắt và không ai có thể dễ dàng lừa gạt
anh ấy. Anh đã nói cho anh ấy biết rõ tất cả những gì có thể làm hại chúng
ta. Anh ấy... có ý thức về sự có mặt của chúng ta ở đây, về những gì chúng
ta có thể nhận được của vùng đất này, của những con người này. Anh ấy sẽ
không bỏ sót, không làm hỏng bất cứ việc gì hết, sẽ bám chắc, trụ vững.
Quả là anh ấy được trời phú cho một biệt tài, một uy lực đối với con người.
- Cũng như bản thân anh.
- Anh thì chuyện khác - Perắc đáp vẻ mơ màng - Anh thì mê hoặc người ta,
anh ấy thì thuyết phục họ. Anh có thể thu hút họ, nhưng vẫn xa cách; anh ấy
thì gần gũi, cùng hội cùng thuyền với họ. Kỳ lạ thật! Đúng thế, cảm ơn
Chúa, Côlanh có mặt ở đây, và anh có thể đi làm những công việc khác.
Angielic đoán không phải chàng chỉ nghĩ tới việc giải thích cho các viên
chức ở Kêbếch. Tạm biệt Gunxbôrô, mục đích chủ yếu của chàng là lần
theo và đánh đuổi những kẻ thù bí mật đã từng nhiều lần làm họ sập bẫy.
- Có việc gì xảy ra với Clôvix thế anh?
- Anh cử Canto đưa hắn về đây để hỏi về sự hiểu lầm đã xảy ra ở Hunxnoc
khi em lên đường đến làng người Anh