Nàng càng yêu thương nó bội phần.
- Thế nào rồi cũng có điều gì đó xảy ra đối với nó - nàng nói một mình
trong lúc đưa tay bế mèo lên - Nó bé tẻo teo thế này! Thế nhưng mình chưa
bao giờ thấy một sinh linh nào tràn đầy sức sống và niềm say mê như nó.
Đấy, mình vừa bế nó vào người là nó đã bắt đầu "meo meo"...
Chương 14:
Vừa bước chân tới cảng, Cha Vecnông chú ý ngay đến hạm đội đang thả
neo ngoài cửa biển.
- Tôi biết Cha là người đi biển! - Perắc nói - Mời Cha giải khát rồi chúng ta
đi xem tàu.
Angielic và Ambroadin đờ Môđribua ra gặp họ. Trong sự chăm chú của mọi
người, bá tước đờ Perắc giảng giải chi tiết cho vị khách nghe đặc điểm của
mỗi con tàu, con thuyền.
- Ở đây vui thật - bà công tước hạ thật thấp giọng nói - Luôn luôn có việc
xảy ra!... Ông giáo sĩ đạo Cơ đốc này có vẻ tao nhã đặc biệt. Tôi không hiểu
vì sao tôi thấy ông ấy có phần giống ông nhà.
- Đúng, có thể... quả thế.
Dòng suy nghĩ của Ambroadin thật chính xác. Ông giáo sĩ đạo Cơ đốc và
chàng giang hồ
quý tộc cùng có vẻ người giống nhau cao lớn, lực lưỡng, nhưng chủ yếu
giống nhau về sức mạnh bên trong và người ta cảm thấy toát ra từ con
người họ, một cá tính bồng bột biết tự kiềm chế, một khả năng nắm bắt cần
mẫn thế giới bên ngoài, một ý chí đeo đuổi mục đích, cuối cùng, họ cũng có
khả năng đánh giá các mặt khác nhau của cuộc sống, chẳng hạn khả năng
thưởng thức tất cả vẻ đẹp khác nhau của một con tàu.
Đôi mắt màu nâu của Giăc Mecuyn long lanh trong khi nghe Perắc kể chi
tiết các con tàu khác nhau trong hạm đội, thiết kế và thi công theo những
mục đích rất cụ thể về vận tải, về đánh cá, về thương mại v. v...
Bỗng Perắc rút ống nhòm từ thắt lưng ra đưa lên mắt.