Chương 1:
Cuối cùng đã đến ngày khởi hành.
Angielic và Ambroadin đáp tàu Lơ Rôsơle với đoàn thủy thủ vài ba người.
Cùng đi có Ađêma anh chàng xuất hiện trở lại sau khi thống đốc
Vinlơđavray ra đi; Anh ta luôn mồm ca cẩm vì sợ sóng biển nhưng từ nay
không thể nghĩ tới chuyện sống trên đất châu Mỹ nếu không có sự che chở
trực tiếp của bà đờ Perắc. Tu sĩ Mac dòng thánh Phrăngxoa cũng đột ngột
quyết định ra đi nhưng muốn đi thám hiểm mấy con sông và thác nước trên
bán đảo trước khi đến Xanhto Croa qua eo Sinhectô, cùng với chàng trai
Alixta Mac Grego. Cậu ta muốn đi thăm nhiều bà con thân thích ở Po -
Roayan vì bà nội cậu ta, người Pháp và ông nội người Êcốt, đều sinh trưởng
ở đây nhưng đã xa quê hương sau khi kết hôn để đến lập nghiệp ở đảo
Mônêgan. Tàu Lơ Rôsơle nhổ neo ở Gunxbôrô chạy theo hướng Tây - Tây
Nam tiến về vùng thực dân địa xưa nhất của Pháp và có lẽ của châu Âu ở
Bắc Mỹ. Trên tàu còn có vài hành khách muốn thay đổi không khí và mấy
người da đỏ.
Vùng vịnh Pháp khủng khiếp quả là danh bất hư truyền. Tuy cuộc hành
trình tớ Po - Roayan rất ngắn, giông bão vẫn nổi lên và suýt nhấn chìm đến
vài chục lần chiếc du thuyền Lơ Rôsơle nhỏ bé.
Khi tàu vượt qua giông bão vào được vùng biển yên lặng hơn trong Vịnh thì
sương mù dày đặc chờ đón họ như một bức tường thành ngăn giữ.
Con tàu cố nhích lên được vài dặm trong một bầu không khí đục ngầu ngột
ngạt. Người hoa tiêu đề nghị thả neo.
- Có lẽ thương cảng đã ở trước mặt nhưng nếu chúng ta xuống xuồng để
cập bến thì rồi sẽ không biết đi về đâu. Còn nếu cứ cho tàu chạy thì nó có
thể xô vào một con tàu đang thả neo trong cảng. Chờ tối đến, chúng ta có
thể nhận ra ánh đèn trong các ngôi nhà chăng?
Trong lúc chờ đợi, hành khách và đặc biệt là hai người phụ nữ, Angielic và
bà công tước đờ Môđribua, có điều kiện nghỉ ngơi chút ít và chỉnh đốn lại