y phục, sắp xếp lại hành lý. Tuy ở trong cabin nhỏ phía sau tàu, họ vẫn bị
lắc lư dữ dội. Chiếc hòm đựng những mảng da đầu của Xanh Caxtin, buộc
không chặt, bị tuột làm Angielic bị xây xát ở mắt cá chân. Trước khi nàng
ra đi một lát, Xanh Caxtin đến hỏi:
- Ông đờ Perắc, có mang theo chiếc hòm của tôi để trao lại cho ngài thống
đốc Kêbếch không?
- Không, Angielic đáp - Anh ấy không đi Kêbếch và chúng tôi cũng ít có
khả năng tới đấy.
- Vậy bà mang giúp nó tới Po - Roayan, ông đờ la Rôsơ Roay sẽ có dịp
chuyển lên cấp trên. Tôi cần chứng minh thiện chí của mình với ông đờ
Phrôngtơnắc và với toàn thể bọn họ.
Chiếc hòm gỗ, nẹp đai bằng đồng, khá cồng kềnh. Dù sao thì Angielic cũng
chẳng thích thú gì kè kè bên mình cái lô mảng da đầu này của người Anh
trong vùng biển nhung nhúc hàng trăm con tàu biển xứ Bôxton hay xứ
Viêcgini. Nhưng nàng không thể từ chối không giúp Caxtin, ít ra anh ta
cũng là một người đồng minh chắc chắn đã góp phần ngăn chặn những vụ
tàn sát người Abênaki, các giáo sĩ Cơ đốc gây ra ở bờ Tây sông Kenơbec.
Nàng đành nhận chiếc hòm. Xanh Caxtin làm nàng mệt nhoài với những lời
giảng giải dông dài giữa lúc nàng đang trải qua một cơn ác mộng, làm rối
bời thêm dòng
suy nghĩ của nàng.
Có một cái gì đó đang âm ỉ xung quanh nàng mà nàng không thể hoàn toàn
làm chủ được hiện trạng, nắm được ý nghĩa, phương hướng, biết rõ thực hư,
một cái gì đó đụng đến số phận, cuộc sống, lý trí của nàng, đụng tới cả số
phận những người thân thiết. Thế mà Xanh Caxtin vẫn không ngớt nói về
những cái mảng da đầu người Anh.
Thôi được! Đành cho cái hòm gỗ này lên tàu vậy.
Nàng để lại cho bọn trẻ nhà Bécnơ con mèo chữa đã gần khỏi vết thương.
Giờ đây, con vật bé nhỏ đã thoát chết, Abighen đã mẹ tròn con vuông,
không có gì có thể giữ chân nàng lại Gunxbôrô nữa.
Nhưng khi được nàng báo tin cuộc hành trình, Côlanh xúc động một cách
bất ngờ với một gương mặt giận dữ.