- Tôi đã xưng tội với ông Tuôcmen - Ông ta nói tiếp - Và bây giờ tôi đi khỏi
đây. Tôi nghĩ là từ tất cả cái đó, dẫu sao tôi cũng rút được bài học bổ ích.
Quả là con người ta không bao giờ sẵn sàng nghe tiếng nói của lý trí nếu
bản thân không được tôi luyện trong ngọn lửa tình thương đồng loại. Còn
đối với
những người man rợ thì mang gì đến cho họ? Họ am hiểu hơn chúng ta về
những vấn đề của tâm hồn. May sao tôi còn có rừng, núi, sông suối.
Còn rất trẻ và có lẽ đầu tiên trong đời phải đau đớn từ bỏ vĩnh viễn một
điều gì quan trọng, hai mi mắt Mac bỗng đỏ ửng lên trong lúc ngước nhìn
những bụi cây um tùm râm ran tiếng côn trùng.
Nhưng ông ta trấn tĩnh lại.
- Núi rừng thì vẫn tốt - Mac thì thầm - Dĩ nhiên là thiên nhiên cũng có bí ẩn,
vẻ đẹp và cạm bẫy của nó, nhưng không đồi bại và các loài thú vật cũng
vậy, trong cái ngây thơ hết sức dũng mãnh và giản dị của chúng... Có lẽ
hình ảnh phản chiếu qua các sự vật của tạo hóa không rực rỡ bằng thứ
chúng ta đón đợi ở loài người, nhưng nó trung thực hơn - ông ta cầm lấy
hành lý cho lên vai.
- Tôi đi khỏi đây - Ông ta nhắc lại - Tôi quay về với người man rợ. Đối với
tôi, người Da trắng phức tạp quá - Ông ta bước mấy bước và quay lại ngập
ngừng.
- Thưa bà, tôi có thể xin bà giữ kín được không?
Angielic nghiêng đầu đồng ý. Ông ta nói tiếp.
- Bà, tôi không được rõ về bà... nhưng có thể bà mạnh hơn bà ta. Tuy thế,
bà phải cẩn thận.
Ông ta bước lại gần và hạ rất thấp giọng nói như nói một điều bí mật khẩn
thiết.
- Bà phải cẩn thận! Bà ta là một con quỷ cái.
Rồi ông ta ra đi, bước
những bước dài, Angielic ao ước được như ông ta dấn sâu vào cảnh núi
rừng hoang dã.
Chương 6: