trong lòng thầm gọi chàng, bảo đảm với chàng về niềm tin và tình yêu của
mình, trong cái xã hội lừa lọc và đáng chán này. Nó là một sợi dây mảnh
mai nhưng vững trãi nối liền nàng với chàng và lòng nàng cả quyết không
dành thắng lợi về điểm này cho người đàn bà ganh tỵ kia. Dù có gì xảy ra đi
chăng nữa thì kỷ niệm về những lời yêu đương chàng thổ lộ tối hôm ấy, kỷ
niệm về ánh mắt chàng nhìn nàng, vẻ bí ẩn và say sưa như thể muốn ước
lượng sức lực Angielic chống lại quyết tâm của kẻ thù muốn hạ thủ nàng,
kỷ niệm ấy vẫn là chỗ dựa của nàng trong cơn thử thách đang chờ đợi.
Angielic ngồi trên đồi chờ ánh bình minh. Từ đây, nàng có thể nhìn mái nhà
ở Po - Roayan là một nơi chốn không tên tuổi, hay đúng hơn là một khung
cảnh có phần
ma quái, vẻ yên tĩnh và dễ thương bề ngoài không ăn khớp với những sự
phát hiện của nàng trong đêm tối. Thực tại đối với nàng, không phải là cái
làng yên tĩnh, thịnh vượng tỉnh giấc giữa tiếng gà gáy và tiếng chuông ngân
nga gọi tín đồ đi dự lễ misa buổi sáng: thực tại chính là nhân vật Ambroadin
bí hiểm với cái tài đánh lừa, lợi dụng, làm tê liệt trí tuệ và ngôn ngữ người
ta bằng sự sợ hãi, mù quáng.
Canto đã nói có lý. Khi những người này sợ hãi, khi những người khác dối
trá thì tất cả mọi cái có thể xảy ra trước mắt và thậm chí trong nhà mà vẫn
không sao đoán định được tình trạng lộn xộn từ đâu tới. Xác định sai
phương hướng, đầu óc không hiểu nổi các tín hiệu và những lời bóng gió
nên lý giải chúng sai lệch. Tình hình là như vậy đối với Angielic trong vòng
thao túng của Ambroadin... Giờ đây tuy đã nắm được đầu mối sợi dây, nàng
vẫn biết là chưa kết thúc những sự khám phá xót xa... có thể tàn khốc...
Bình minh tỏa sáng, một màu xanh thẫm, từ phía vừa nổ ra giông bão...
Angielic chờ thêm một lát rồi đứng dậy đi theo triền đồi. Xa hơn mấy bước
là một khu rừng thưa có một dòng suối nhỏ chảy qua. Nàng trông thấy
người cần tìm gặp. Nàng biết người đó có lều trại ở đây.
Ngang hông quấn một mảnh vải, một
người đàn ông đang kỳ cọ dữ dội trong dòng nước: tu sĩ Mac.
Trông thấy Angielic, ông ta hốt hoảng với tấm áo choàng vắt trên bụi cây,
vội vã xâu tay vào, vẻ bối rối.