ngoài vòng cương tỏa nên không thể tự buộc chặt mình vào một người đàn
bà duy nhất. Bà cứ nghĩ bà ngự trị cả đầu óc lẫn trái tim ông ấy thì thật là
dại dột...
- Không một ai ngự trị anh ấy, cũng không ai trói buộc.. anh ấy đã chọn tôi
theo ý muốn..
Tay đặt lên núm cửa, Angielic cảm thấy bàng hoàng vì ngờ vực và khiếp
hãi, dễ bị thương tổn mỗi khi nghe người ta nói về chồng, nàng không hiểu
bà Ambroadin đã tìm ra phương tiện duy nhất để giữ nàng lại và làm nàng
đau khổ: bà ta khoan khoái lợi dụng nó.
- Bà còn nhớ hôm ông ấy nói chuyện với tôi trên bãi biển không? Lúc ấy bà
sợ... bà sợ như vậy là có lý. Bà có hỏi tôi: "Bà nói những gì với nhà tôi
thế?" và tôi đáp: "Nói chuyện toán học"... vì ái ngại cho bà. Lúc đó tôi nghĩ
tới những lời tỏ tình cuồng nhiệt, làm xao xuyến lòng người mà ông ấy vừa
thổ lộ
với tôi và tôi thấy bà lo sợ, ghen tuông.... Tội nghiệp! Bà yêu ông ấy say mê
đến thế là sai lầm đấy. Bà không thấy ông ấy phản bội bà không một chút e
dè hay sao? Bà không biết ông ấy hẹn hò tôi ở Po - Roayan. Thậm chí bà
cũng không biết ông ấy sẽ tới đây.
- Thì anh ấy có ở đây đâu - Angielic trấn tĩnh và cãi lại - Lúc này nàng vừa
phát hiện ra là mọi lời nói của Ambroadin đều chứa chất những điều dối trá,
thế mà nay nàng lại quên mất hay sao? Một lần nữa, nàng lại mắc bẫy bà ta.
- Ông ấy sẽ tới - bà công tước nói, không chút bối rối - Ông ấy sẽ tới cho bà
xem.... và chỉ vì một mình tôi thôi.
Chương 5:
Thế là bây giờ sự việc đã rõ ràng, Ambroadin đờ Môđribua là một kẻ cuồng
loạn hay còn tệ hơn, là một kẻ đồi bại, dối trá, phá hoại có ý thức.
Mối hận thù của bà ta đối với Angielic, giờ đây không sao nhầm lẫn được
nữa. Nhưng do đâu và vì mục đích gì?... Do lòng ganh ghét có tính chất bản