Sắp tới việc liên lạc với nước Pháp sẽ bị gián đoạn một thời gian. Chúng ta
đang mạnh và có tư tưởng hòa bình. Được nghỉ đông ở Kêbếc chẳng phải là
một điều tuyệt diệu ư?
Chương 4:
Chàng hôn tay nàng rồi ra đi.
- Em đừng lo gì cho anh cả- Chàng còn ngoái lại nói thêm-Chỉ cần lo cho
em, cho chiến thắng của em thôi. Nữ hầu tước của Thiên thần ạ.
Nàng mỉm cười khi thấy chàng lại gọi mình bằng cái biệt danh năm xưa.
Nữ hầu tước của Thiên thần.
Trận đấu bắt đầu. mọi người trở về vị trí của
mình. Angiêlic rút vào hành lang đợi hầu tước Vilơ Đavrây.
Dưới chân thành Kêbếc chỉ có hạm đội của họ thả neo. Năm con tàu với
thành lan can và cột buồm được trang điểm những dải trang sức bằng vàng
và những ô cửa sổ khép kín che nòng đại bác.
Hầu tước Đavrây bỗng nhẩy tới gần Angiêlic như một con yêu tinh mặc áo
hoàng tử.
- Bà có muốn dùng ống nhòm không?
Angiêlic mượn kính viễn vọng của hầu tước, điều chỉnh đường ngắm, và
trong vòng tròn của ống kính nàng thấy hiện lên quang cảnh bến sông đen
đặc những người, đứng đầu là bóng dáng lòe loẹt của các sĩ quan mặc lễ
phục, là các bà mệnh phụ mặc váy áo lộng lẫy cầm quạt trên tay. Xem ra
mọi người ở đây đang chuẩn bị đón tiếp họ như đón tiếp các vị khách quý
chứ không phải đón kẻ thù, thậm chí cũng không phải là đón những người
xa lạ đáng nghi ngại. Angiêlic rất xúc động. Đã lâu nàng chưa nhìn thấy
đám người nào tập hợp đông như vậy mà lại toàn là người Pháp.
- Trông họ có vẻ hài lòng.
- Họ rất vui. Bà hãy tin tôi đi.
- Thế trông ngài Tư lệnh quân khu thế nào, ngài Caxten Moocgia ấy? -
Nàng hỏi