- Ông ta đã khuất phục rồi. Ngài thống đốc đã yêu cầu ông ta phải hứa đừng
làm gì chống lại ông bà. Kia kìa, tôi đã nhận ra ông ta bên cạnh ngài
Phrôngtơnắc. Ông ta đang đứng
yên cố chịu đựng.
- Thế còn cha Đoócgiơvan, ông có nhìn thấy không?
Trên bờ có nhiều người mặc áo thày tu màu đen. Vilơ Đavrây chăm chú
quan sát nhưng rồi phải lắc đầu thú nhận là không thấy.
Giờ đây cả thành Kêbếc trông như một thân cây trĩu quả. Không có một cửa
số nhà nào là không có người thò đầu ra. Không có một khoảng đất trống
hay vườn cây nào không có người đứng đen đặc. Trên những bức tường rào
và bờ thành người bám vào như bị xiên đứng vào đó. Đằng sau những chiếc
lô cốt là vùng đồng bằng trải dài một màu hung đang xáo động. Đó là
những người thổ dân, là đồng minh và là bạn của người Pháp.
Đavrây bảo Angiêlic:
- Bà đừng sợ gì cả. dưới sự bảo trợ của tôi bà là một nhân vật thiêng liêng.
Rồi bà sẽ thấy. Ôi! Angiêlic! Ngay tối nay bà sẽ được có mặt tại nhà tôi và
sẽ được vừa ngồi ăn tiệc vừa ngắm nhìn cảnh đêm buông xuống trên dòng
sông Xanh Lôrăng.
- Cô hầu gái của ông sẽ không bực mình khi thấy ông nhường nhà cho
chúng tôi còn mình thì xuống phố Hạ ở chứ?
- Cô ta sẽ phải nghe lời tôi.