bên.
Người đầu bếp mang rượu ướp lạnh đến cho họ.
- Đây là chén rượu tiễn đưa-Giôphrây giải thích-Hãy vì các chiến hữu của
ta, kể từ người thủy thủ trẻ nhất đến chính bản thân em, vị sứ giả xinh đẹp
nhất trên đất châu Mỹ.
- Em thích một cốc nước hơn-Angiêlic nói khi nhận ra rằng cổ họng nàng
khô háo.
Người đầu bếp đem nước đến ngay cho nàng. Nàng uống ừng ực hết cốc
nước rồi thở ra khoan khoái. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Perắc có
một nỗi khát khao điên rồ muốn ôm nàng vào lòng mà hôn.
- Em đẹp quá! Chúng ta sẽ thành công. Người ta sẽ không bắn vào người
đàn bà đang hiện ra như một nữ hoàng lộng lẫy. Ở cái đất thủ đô của Tân
Pháp quốc này không mấy khi có được dịp tiêu khiển tuyệt vời như thế này
đâu.
- Em cũng thế, em rất vui mừng. Ván bài sẽ khó khăn nhưng em không hề
thấy sợ nữa.
- Tất nhiên! Nỗi sợ hãi sẽ dành cho anh-Bá tước nhăn mặt nói rồi uống một
hồi hết cốc rượu rum.
- Anh sắp phải chia tay em và sẽ lợi dụng sương sớm tiến hành cuộc đổ bộ
tập hậu. Em đừng lo gì về các con cả. Chúng đang ở trên tàu Rôsơle. Chiếc
tàu này
sẽ đi tuần tiễu ngoài khơi và chỉ tiến vào khi đội quân chủ lực của ta đã đặt
chân lên bờ. Khi có tín hiệu báo cho biết là cuộc đổ bộ đã thành công thì em
sẽ xuống thuyền cùng đội quân danh dự tiến thẳng vào thành Kêbếc.
- Thế còn mục đích của ván bài? Chúng ta liều mạng như thế này để làm gì?
Anh định bắt vua Pháp phải trả lại công lý cho chúng ta ư? Hay là kích
động thần dân chống lại Người?... Điều đó thật là điên rồ và không không
thể thực hiện được. Nào anh hãy nói cho em đi, mục đích của ván bài này là
gì?
- Cũng như mọi ván bài khác thôi-Chàng vui vẻ đáp-Để chúng ta sống và
tồn tại. Để sống một cuộc sống hòa hợp. Tất nhiên đối với Tân Pháp quốc
thì đón tiếp chúng ta sẽ là bất hợp pháp. Nhưng mùa đông bắt đầu đến rồi.