Chương 2:
Bộ váy mới làm Angiêlic có một vẻ hư ảo. Nàng trang điểm cẩn thận từng tí
một. Sau khi trang điểm xong, nhin vào ánh mắt Perắc, nàng tin là mình đã
làm vừa lòng chàng. Perắc đưa tay vuốt ve cổ áo nàng và bảo:
- Hãy đeo kim cương lên chiếc cổ tuyệt mỹ này. Mà không, hãy đeo vòng
ngọc trai. chúng sẽ làm cho em hiền dịu hơn.
Chàng quay lại chỗ người đày tớ da đen Cuaxi Ba chọn lấy một chuỗi ngọc
trai ba vòng rồi đeo vào cổ Angiêlic.
Cả hai nhìn về thành phố. Linh tính báo trước rằng việc khởi đầu quay về
trong vòng tay vương quốc Pháp sẽ cho họ có dịp làm lại tất cả. Cuối cùng
họ sẽ không phải sống lang thang trên biển hoặc lẩn trốn trong rừng sâu
nữa. Họ sẽ lấy lại được địa vị của mình trên cố hương.
Giôphrây đặt tay lên vai nàng hỏi khẽ:
- Em có sợ không?
- Một chút thôi.
- Em sợ gì, em yêu của anh? Em sợ không chinh phục được họ ư? Em
không biết là em có tài mê hoặc như thế nào à? Em nên biết rằng sắc đẹp
của em là một sức mạnh tối cao.
Angiêlic lại nhìn vào bóng mình trong gương. Năng lực quyến rũ đôi khi
đã làm nàng căm ghét, nhưng nàng không hối tiếc. Nàng tin tưởng là mình
sẽ thành công, và thế là nàng mỉm cười với bóng mình trong gương.
Angiêlic nghe thấy ngài bá tước bảo Cuaxi Ba:
- Cho mời ông Caxten Moócgia đến đây.
Angiêlic giật mình. Caxten cũng có mặt trên tàu sao? Là tư lệnh quân khu
Tân Pháp quốc và mặc dù cũng là người Gaxcônhơ, nhưng ông ta nổi tiếng
là đối thủ ghê gớm nhất của họ. Tại sao ông ta lại có mặt ở đây?
Nhưng khi Caxten Moocgia xuất hiện trước cửa thì nàng mới vỡ lẽ. người
mới tới là chàng trai An Frăngxoa, con trai của ngài đại tá tư lệnh khó tính
kia. Đó là một chàng trai vui tính, lịch thiệp dễ coi. Cậu cúi xuống chào vợ
chồng Perắc rồi đứng ngây ra trước vẻ đẹp của Angiêlic.