Chương 5:
Hầu tước Đavrây và Angiêlic không thể nào không thỉnh thoảng đưa mắt
nhìn về phía cửa sông Xanh Sác lơ, theo hướng mà mấy con thuyền của bá
tước Perắc đã
ra đi. Một lớp sương mù mỏng vẫn còn che giấu mọi động tĩnh ở phía đó.
- Chúng ta còn đợi cái gì? - Nàng hỏi
- Đợi tín hiệu. Nhưng tạm thời có lẽ ông ấy cho rằng sương mù vẫn còn quá
dày.
Gần như đúng lúc đó sương mù bắt đầu tan để lộ bóng dáng của một con
tàu mắc cạn nơi cửa sông.
- Cái gì thế kia? - Hầu tước hỏi
- Đó là con tàu Xanh Giăng Báptixtơ, một con tàu cà tăng cũ kỹ mà chúng
tôi vừa kéo vào tối hôm qua. Nó đã bị mắc cạn ở cửa sông. Nhưng sự cố ấy
lại có lợi cho chúng tôi. Hai chiếc tàu của chúng tôi là Mông Đêde và
Rôsơle đã chạy tới để cứu hành khách của con tàu ấy, trong đó có ngài
Bácđanhơ, phái viên của nhà Vua, cùng các sĩ quan tùy tùng của ông. Với
quan giám quận Cáclông và nam tước Arơbút, ông Perắc đã có được những
con tin cao giá. Nhưng ông đã không lợi dụng điều đó. Tôi rất khâm phục
thái độ thận trọng về mặt chính trị của ông. Việc con tàu Xanh Giăng
Báptixtơ bị mắc cạn đã cho ông cái cớ là cứu người bị đắm để có mặt ở
chốn này. Và ông sẽ đến từ phía sau, đem theo cả những vị khách danh dự
mà ông đã cứu thoát được, kể cả ngài phái viên của nhà Vua... Tín hiệu kia
rồi! - Angiêlic reo lên khi nhìn thấy một vệt sáng bay lên trời.
- Đúng là tín hiệu dành cho chúng ta-Đavrây nhắc lại-Nào thưa bà Angiêlic
ạ, ta xuống thuyền đi
thôi! Và cả mấy cậu thị đồng nữa, các cậu đã sẵn sàng chưa? Còn cậu, An
Frăngxoa cậu hãy bước lùi lại một lát chứ không được đi ngang hàng với tôi
đâu nhé!
Hầu tước cầm tay Angiêlic giơ lên cao, dắt nàng ra cửa tàu và bước xuống
trước để đỡ nàng.