ta. Đấy, ông thấy chưa? Cái nhà ở góc đường lợp ngói đá đen kia kìa. Bắn
đi, bắn sập nó đi!
Tiếng hô của bá tước át mọi tiếng kêu khác.
- Bắn!
Một loạt đạn vang ầm ầm làm cho không khí tràn đầy khói thuốc súng,
trong khi đó các con thuyền ở xung
quanh như rơi vào cơn hoảng loạn. Các con tàu khác của hạm đội vội chạy
tới để hỗ trợ cho tàu Gunxbôrô.
Lo lắng cho số phận của An Frăngxoa đờ Caxten Moocgia, Angiêlic đưa
mắt tìm kiếm cậu trên mặt nước. Nàng nhìn thấy cậu đang vẫy liền gọi
người cấp cứu. Cậu biết bơi nhưng bộ quần áo dày cộp đã làm cho cậu
vướng víu. Cuối cùng có một chiếc xuồng của người da đỏ đã nhận ra cậu.
Cậu bám lấy mái chèo của họ rồi sau đó leo lên một chiếc thuyền đánh cá.
Mọi người chờ đợi những loạt đạn khác nữa nhưng tất cả đã trở lại im ắng.
Đến lúc đó họ mới nhận ra rằng xuồng của họ đã bị chuyển dòng và đã bị
những cơn nước xoáy cuốn đi cách xa khỏi chiếc thuyền hộ tống. Một
luồng nước mạnh đã đẩy thuyền họ tiến sát vào kè sông thuộc khu phố Hạ,
gần ngay phía trên Quảng trường hoàng gia, nơi có các quan chức đang
đứng đợi.
Các tay chèo cố sức cho thuyền quay lui mà không được. Nước thủy triều
từ ngoài biển vừa đổ vào làm thành một luồng nước mạnh cuốn họ đi.
- Thôi mặc kệ, ta cứ vào bờ đi-Angiêlic quyết định.
- Nhưng đấy là khu vực kho hàng và khu họp chợ- Đavrây bảo.
- Dù sao nó vẫn là Kêbếc! Mà tôi đến đây là để lên bờ chứ không phải để
rút chạy.
Nàng đứng
thẳng người trước mũi thuyền trong bộ váy áo lộng lẫy. ánh mặt trời làm
cho đồ trang sức trên người nàng lấp lánh.
Chiếc thuyền tiến rất nhanh về phía bờ sông. Đavrây tỏ ra bực bội vì họ sẽ
phải giáp mặt với bọn vô lại.
- Một lũ cùng đinh! - Ông càu nhàu-Thật là đẹp mặt!